7#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đặt ly nước nóng vào tay Tiêu Chiến nhìn anh cẩn thận nhấp từng ngụm nhỏ. Nhìn dịch truyện đang cạn dần, thì bảo y tá vào tháo xuống. Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đang mệt mỏi xuống giường ngủ, lúc đầu anh còn nhìn em, sau vì quá choáng váng nên rơi vào giấc ngủ. Em xuống nhà tạp hóa mua cho anh cái chăn dày màu xanh dương, cùng một cái gối hơi nước dễ chịu cho bản thân. Lên phòng đắp chăn cho anh, rồi hai người rơi vào giấc ngủ sâu không mộng mị linh tinh.

Kể từ hôm đó quan hệ hai người ngày một tốt đẹp lên theo thời gian ngắn ngủi. Vương Nhất Bác củng hiểu anh thật ra rất tốt, như Cao Viên từng nói anh điểm nào củng tốt. Anh chăm lo em từng miếng ăn giấc ngủ, lo em buổi trưa không ăn cơm nên lái xe từ trường Đại học cùng em ăn cơm. Nhìn em ngủ trưa rồi anh mới rời đi. Nhìn cặp nhẫn cưới kim cương trong hộp nhung màu đen, em cười thầm.

Tiêu Chiến phát hiện rằng Vương Nhất Bác không hề khó tiếp xúc như anh từng nghĩ đến, em chỉ có tính phòng bị cao. Thêm phần khó gần, chậm nhiệt nên những người ban đầu tiếp cận đều cảm thấy em đáng sợ. Nhưng Tiêu Chiến bên cạnh em gần hai năm đều cảm thấy Vương Nhất Bác thật ra rất đáng yêu, không phải lúc nào em củng đủ tỉnh táo cho mọi việc. Sẽ có lúc em củng vô tri đến dễ thương. Sẽ có lúc nói chuyện về cuộc thi motor ngày trẻ em từng chơi, một cách mê say không ngừng nghỉ. Anh đều cảm thấy em đáng yêu.

Vương Nhất Bác hôm nay đến trường rước Tiêu Chiến đến tiệm chụp ảnh cưới, đáng lẽ họ đã chụp với nhau sớm hơn nhưng họ lại chụp vào đúng thời điểm họ yêu nhau say đắm như bây giờ. Tiêu Chiến mặc vets trắng ra dáng một hoàng tử trong tiểu thuyết tình yêu. Gương mặt anh được tiệm trang điểm tinh xảo, tóc được chảy kĩ càng.  Anh trong bộ lễ phục trắng muốn bao nhiều dịu dàng thì có bây nhiêu thuần khiết. Lễ phục trắng tôn thêm phần kiểu mị động lòng.

Riêng Vương Nhất Bác mặc bộ lễ phục cưới màu đen, được nhân viên tỉ mỉ chỉnh trang lại cho em, nhìn Vương Nhất Bác trong bộ lễ phục đen như một vị vương tử không thể chạm đến được, mang cổ uy lực không dám đến gần. Vừa ma mị thần bí, pha thêm lạnh lẽo thâm trầm.

Hai người nắm lấy tay nhau mà mỉm cười rạng rỡ, anh tựa vào vai Vương Nhất Bác đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc vô hạn. Em cùng dịu dàng hôn lên đôi mắt đang nheo lại vì hạnh phúc của anh, bàn tay đeo nhẫn của cả hai nắm chặt vào nhau không xa rời.

Tin tức tổng tài đỉnh cấp kim cương nhất lão của giới ăn chơi Thượng Hải lẫn, thương trường. Đăng ảnh kết hôn với người bạn đời giấu tên, trên trang cá nhân Weibo làm toàn thể cõi mạng ầm ĩ, nhất định phải tìm cho được người bên cạnh Vương Nhất Bác, mấy nhân tình của Vương Nhất Bác thấy ảnh cưới của em chỉ biết, người thì gào khóc quên cả nói chuyện, người thì chạy đến tập đòan làm loạn dẫy chết. Không một chút yên bình nào. Vương Nhất Bác nhìn số lượng nhân tình đến mỗi lần vài chục lẫn mười mấy người, thầm cảm thán thận mình thật sự tốt quá đi mất.

Tiêu Chiến bên này đăng ảnh lên Weibo thì nhiều nhất là Vương Nhất Bác thả tim và đồng nghiệp chúc mừng, Cao phu nhân và Cao lão gia thả icon ôm ôm cho anh. Tiêu Chiến củng cảm thấy ấm áp lắm rồi. Qua Weibo của Vương Nhất Bác là một chiến trường hỗn loạn với những tin nhắn có chúc mừng có trêu đùa còn còn tức giận. Tình nhân của Vương Nhất Bác còn trắng trợn bài tỏ muốn gặp em trong tiệc độc thân. Tiêu Chiến ghen đỏ cả mắt, đếm số lượng nhân tình mời gọi hơn 40 người.

Khi Vương Nhất Bác về nhà thấy trong nhà ánh đèn vàng ấm hắc ra ánh sáng ấm cúng đến lạ. Em vào nhà ngồi trên bệ đá thay giày thành dép bông thay trong nhà, vào thấy anh đang chống tay lên mặt đâm chiêu nhìn khóm hoa bách hợp đanh bung nở. Em hôn lên vành tai anh mà cười nhẹ.

Tiêu Chiến hôm nay rất buồn, không phải vì chuyện gì nhưng khi nghĩ trước anh có rất nhiều tình nhân của em cùng em chung giường. Anh...Cảm thấy bản thân ấm ức nhiều lắm.  Đương nhiên người hứng trọn ấm ức này là em.

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay anh có điểm là lạ nên ngồi xuống cạnh anh, xoay gương mặt điển trai của anh qua. Bên cạnh nhau 2 năm tính tình hay giận dỗi là ngồi một chỗ như anh, em nhìn quen rồi. Chỉ là không biết hôm nay em làm sai chuyện gì để anh dỗi em như thế, không biết thì mình lên tiếng.

" Chiến ca hôm nay anh không nấu cơm sau?". Em nắm gọn bàn tay nhỏ gọn thon dài của anh mà nắn bóp.

" Đừng chọc anh, hôm nay anh không nấu cơm". Tiêu Chiến dỗi em lắm nên không muốn nói chuyện nhiều.

Vương Nhất Bác hiểu là có chuyện lớn rồi, nên mới nói sang chuyện khác.

" Hôm nay em đến tháng nhận tiền lương, anh muốn giữ không, hay....Là anh cho em tiền sửa má phanh xe nha". Vương Nhất Bác dùng giọng nói nhỏ nhẹ bàng điều kiện với anh.

Tiêu Chiến nghe tiền lương về thì có phần động tâm, đương lúc muốn nói chuyện thì em lại muốn lấy tiền sửa chữa  má phanh xe.

" Tháng rồi anh chuyển cho qua cho em tiền rồi mà". Anh cau mày nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Một ngày có mỗi 5 tệ, em chỉ đủ tiền mua kẹo ngậm thôi, thuốc hút anh củng cấm rồi, em không biết đâu....Cho tiền em đi, thêm tiền cho em". Vương Nhất Bác bắt đầu ăn vạ, đường đường là Vương tổng lại phải vì đồng tiền mình làm ra, quay về xin anh.

Tiêu Chiến liếc mắt Vương Nhất Bác nuốt hết nước mắt vào trong mà quẩy đuôi cúng con, nhìn tiền chuyển vào tài khoản là 3 triệu tệ, trong 85 triệu tệ tiền lương của em. Vương Nhất Bác ôm chặt anh vào người còn đưa gương mặt đầy thịt vào mặt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro