6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện, bác sĩ là cô gái dịu dàng, anh củng đưa cổ tay được caravat của Vương Nhất Bác buột chặt. Nữ bác sĩ nhìn vết thương đỏ thịt cổ tay đều bị rách thê thảm, nhìn Tiêu Chiến đang đỏ mắt trốn trong ngực em. Cô củng nhẹ nhàng sát trùng cho anh, rồi mới bôi thuốc lên cuối cùng dùng băng gạc, băng bó lại cho anh. Em bây giờ mới thả lòng đưa Tiêu Chiến vào phòng hồi sức để truyền dịch vì anh phát sốt rồi. Khi lấy thuốc về phòng ngồi trên giường, nắm cổ tay anh xem xét thật sự cắn rất thảm.

Đưa tay vò tóc đến rối tung lên mới giảm bớt khó chịu trong lòng. Đưa tay vào túi mới phát hiện thuốc lá bỏ quên ở công ty rồi. Nhạt miệng nên muốn xuống canteen bệnh viện mua thuốc. Nhưng lại không yên tâm anh một mình có nỗi điên nữa hay không nên thôi nhìn anh cho qua chuyện vậy.

Bác sĩ nữ lúc nãy tên Cao Viên, trùng hợp là em gái của Cao Thiên. Cô nhìn Tiêu Chiến đang mê mệt trong cơn sốt nóng hành hạ mà gọi riêng Vương Nhất Bác ra ngoài. Em liếc mắt nhìn cô rồi phất tay ý muốn không liên quan đến Cao Gia của cô. Cao Viên củng đủ hiểu Vương Nhất Bác này là vị đại gia nhìn được nhưng không chạm vào được, càng không đánh được chút chủ ý nào lên người em.

Cao Viên hít sâu trước gương mặt vô cảm lạnh tanh của Vương Nhất Bác mà nhẹ giọng nói, cô không muốn âm thanh quá lớn đánh động vào nam nhân Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn, nhưng cô khiến em khó chịu. Nên mới cất giọng lạnh nhạt bảo.

" Ra ngoài".

Cao Viên bị khí thế của Vương Nhất Bác làm hết hồn, dẫu sao Cao Viên vẫn chỉ là cô gái chân yếu tay mềm, không chịu nỗi một đòn. Nói chi Vương Nhất Bác dùng khí thế vật voi đánh hổ bảo cô. Nhưng cô vẫn cố gắng nói một câu trọn vẹn.

" Anh.....Ngài không muốn quá khứ của Tiêu tiên sinh sau?". Cao Viên bấm nát đốt ngón tay khi nói tròn câu.

Vương Nhất Bác bảo trì vô cảm nhưng ngón tay trỏ đã khẽ động, cho thấy em đã chấp nhận cuộc trò chuyện tẻ nhạt này. Nên cởi áo khoác ra đắp cho Tiêu Chiến rồi ra ngoài với Cao Viên.

Đứng trên sân thượng gió thổi lạnh tê tái, Vương Nhất Bác mua được bao thuốc lá, khẽ hít mây nhả khói, rồi dùng hai ngón tay kẹp điếu thuốc lá cháy đỏ. Nhìn Cao Viên khàn giọng nói.

" Nói đi".

Cao Viên cho tay vào túi áo blouse trắng mà dựa vào lang cang cách Vương Nhất Bác khoảng 3m mà nhẹ giọng lên tiếng.

" Tôi biết anh Chiến qua lớp xã giao của anh hai, năm đó anh Chiến vừa 18 tuổi anh ấy và anh hai tôi xảy ra chuyện quá quy tắc, anh trai tôi là tên tồi tệ, còn anh Chiến điểm nào củng tốt, không môn nào mà thành tích không đứng top toàn quốc. Còn anh trai tôi chưa chuyện xấu nào chưa làm, sau khi có được đoạn băng trong khách sạn hôm đó. Anh ta ép anh Chiến làm đủ chuyện nhục mạ xấu hổ. Nhưng nhà họ Tiêu lại làm lơ lời thỉnh cầu của anh Chiến mà đưa anh ấy cho Cao Viên hành hạ đánh đập ngày đêm.  Đến nỗi anh Chiến đoạn thời gian trầm cảm và thần kinh hỗn loạn, nếu chịu không nỗi đòn roi sẽ cắn rách thân thể của bản thân để ngất đi. Mẹ tôi là người hiền lành và cha tôi củng vậy khi biết Cao Thiên làm đủ chuyện tồi tệ khốn nạn, thì tống anh ta vào trại giam, mà nhận anh Chiến làm con nuôi ăn học đến bây giờ, xem như chuộc lại lỗi lầm cho anh trai tôi". Cao Viên lấy khăn giấy mà lau đi vành mắt đỏ lự của mình.

Vương Nhất Bác cầm điếu thuốc đã tàn trên đầu lọc thuốc, củng hiểu rõ lý do vì sao lúc nãy anh lại phát điên như vậy, em muốn tát vào mặt mình để sỉ vả bản thân đã nói ra mấy lời không hay với Tiêu Chiến. Đem điếu thuốc hút một hơi dài mà nhả khói ra ngoài, em chậm rãi hứng làng gió đêm thổi qua em, có phải anh và em đã từng đứng trong một bầu trời, hít cùng ngọn gió, có lẽ em và anh cùng đã từng được ngọn gió ôm lấy nhau. Chỉ khác em ngày đó hồn nhiên vui vẻ bao nhiêu, anh lại sụp đổ đau lòng bấy nhiêu. Vương Nhất Bác vứt điếu thuốc tàn vào thùng rác dành cho thuốc lá. Sau đó mới đi vài bước cách Cao Viên 10m mà nhẹ giọng nói, bây giờ khí thế đã ôn hòa hơn.

" Cảm ơn cô đã bảo vệ Tiêu Chiến, thời khắc tôi không tồn tại bên cạnh anh ấy".

Vương Nhất Bác cho tay vào túi quần mà bước xuống cầu thang, thì thấy anh đang mặc áo bệnh nhân màu xanh dương phong phanh đi lấy nước nóng uống, em nắm gọn bàn tay nhỏ của anh bảo bọc trong bàn tay lớn của mình mà đưa anh vào phòng ngồi.

" Ngồi nghỉ mệt đi, em đi lấy giúp anh". Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến ngơ ngác trước giọng nói quá mức ôn nhu của Vương Nhất Bác, anh theo lời cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhìn bầu trời đêm đầy sao, cảm thán trời đêm hôm nay thật đẹp, ngôi sao nhỏ kia thật tinh nghịch. Mặt trăng lớn treo trên trời hôm nay thật tròn thật đẹp đẽ và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro