5#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng chủ tịch nhận điện thoại từ tay trợ lý nhìn thấy chiếc xe Rolls-Royce mới mua của mình đang lăng bánh trên đường củng đủ hiểu bên trong là ai đang ngồi. Đúng là lá gan không nhỏ đồ của em, anh ta củng dám nghĩ thành vật sở hữu của mình mà tùy tiện lấy sử dụng. Nhưng nghĩ lại buổi sáng giận quá mất khôn mà làm chuyện khiến bản thân hổ thẹn mà cho qua. Trả điện thoại cho thư kí, em tập trung xử lý hợp đồng đến chiều tối.

Tiêu Chiến về trường Đại học mà đứng lớp thay một người bạn chăm vợ sinh con. Tiếc học rất nhanh chóng trôi qua, các sinh viên đều cảm thán giáo sư dạy thật dễ hiểu, muốn mời anh bữa trưa nhưng Tiêu Chiến khéo léo từ chối nói bản thân đang bận, nên lấy cặp rời khỏi phòng. Đương lúc đi trên hành lang thì đụng phải em sinh viên đang đi hướng cùng anh, nhưng vì đeo dây phone nên đâm vào người anh. Tiêu Chiến theo phản ứng mà ôm eo cậu ấy.

" Em không sau chứ". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

Thiếu niên ngước mắt nhìn Tiêu Chiến có phần ngạc nhiên vì anh quá đẹp, đẹp đến không có thực. Đôi mắt anh trong veo, đôi môi mỏng đỏ màu chu sa quyến rũ, nốt ruồi nho nhỏ dưới môi thêm phần lay động lòng người. Cậu cố ý ôm anh còn nói bản thân bị đau bụng muốn xuống phòng y tế trường.

Tiêu Chiến không nghĩ thiếu niên nói dối, anh đưa thiếu niên xuống phòng y tế. Bên trong nam nhân mặc áo blouse trắng, cổ áo màu xanh dương trong thêm phần thanh thoát. Tiêu Chiến để thiếu niên xuống rồi nhìn Cố Ngụy đang đeo bao tay y tế và đeo khẩu trang vào. Nhìn thiếu niên vừa nằm xuống mà chân mày đẹp đến mức khiến người khác mềm nhũn đá khẽ lên.

" Thầy Cố nhìn xem, em học sinh này bảo đau bụng lắm". Tiêu Chiến vỗ khẽ tay cậu an ủi.

Cố Ngụy đến bắt mạch thì củng phát hiện trò quỷ của thiếu niên nên chỉ lạnh nhạt nói.

" Sức khỏe bình thường, thầy Tiêu cứ về trước để đây tôi chăm sóc em ấy cho thầy". Cố Ngụy nhẹ giọng đáp, nhìn thiếu niên đang tái mặt.

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu chào Cố Ngụy để về lớp tiếp theo, thiếu niên níu tay áo anh mà dùng đôi mắt ướt nhẹp nước mắt, vành mắt ửng hồng đáng yêu mà nhẹ giọng nói.

" Thầy có thể ở lại đây không ạ, em...Thật ra rất khó chịu". Thiếu niên nức nở tựa như vừa nghẹn nước mắt vừa nói.

Tiêu Chiến lúc đó trái tim khẽ run động với thiếu niên nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt, anh khẽ quay đầu lại mà ngồi bên cạnh thiếu niên trên giường trắng.

Cố Ngụy khẽ liếc thiếu niên đang làm trò quỷ, củng thầm đánh giá Tiêu Chiến hôm nay khác ngày thường, trên người anh mặc chiếc áo khoát da màu đen, tóc vuốt keo bên trong mặc chiếc áo ba lỗ màu trắng. Muốn bao nhiêu quyến rũ, có bấy nhiêu. Y âm thành chụp tấm ảnh Tiêu Chiến nắm tay thiếu niên gửi cho người kia.

[ Chồng cậu có vẻ không thành thật chút nào]. Cố Ngụy nhếch môi mà nhìn tin nhắn đã gửi đi.

Tiêu Chiến vẫn chưa biết sóng gió đang kéo đến như cơn bão không báo trước. Khi anh đi về nhà trên tay cầm hai bịch đồ ăn mua trong siêu thị. Một  đồ ăn vặt và một bịch đồ ăn nấu bữa tối hôm nay.

Khi anh bước vào nhà đã thấy đôi giày của Vương Nhất Bác trong nhà, anh còn vui vẻ nghỉ, đồ ăn buổi sáng vừa miệng em nên em về nhà sớm ăn cơm đây mà. Nhưng khi anh vào đến phòng khách đã thấy Vương Nhất Bác cầm thắt lưng đứng bên cầu thang. Anh thấy có dự cảm không ổn nên mới quay đầu đi về phía cửa. Khi anh đang nhẹ chân bước đi, thì Vương Nhất Bác phía sau đi đến nắm lấy cổ tay  anh vào nhà.

Tiêu Chiến nhìn thắt lưng trên tay Vương Nhất Bác cảm giác sợ hãi ám ảnh đến toàn thân anh phong tỏa lạnh ngắt, anh co người lại theo bản năng mà run rẩy không ngừng. Trái tim co bóp nhanh chóng dường như sắp thở không được, anh nắm chặt tay áo liên tục thở gấp, mắt bắt đầu nhòe đi vì nước mắt hòa lẫn mồ hôi, anh không còn bình tĩnh mà đưa cổ tay lên miệng   tàn nhẫn cắn đến máu chảy đỏ cổ tay, anh vẫn còn run run mà nép người vào trong góc nhà. Anh nhỏ giọng mà toàn thân run lẩy bẩy nói.

" Xin anh đừng đánh nữa.....Xin anh.....Cao Thiên....Em....Hứa.....Sẽ ngoan....Ức....Sẽ...Ngoan....Ức....Em xin lỗi.....Em....Hức.....Ngoan.......". Tiêu Chiến co người khóc không thành tiếng mà co người gương mặt tái mét.

Vương Nhất Bác vốn định đem thắt lưng đưa Tiêu Chiến đi mua cho em sợi tương tự, nhưng vì mạnh tay mà lỡ quăng anh té xuống. Em ngồi xuống nhìn cổ tay rướm máu của anh mà đau lòng, ôm Tiêu Chiến trong lòng.

" Tôi nào có đánh anh, đừng sợ.....Không sợ....Đàn ông mà mau nước mắt như vậy, anh là đào mọng đó à......Đứng lên đi bệnh viện băng bó, răn thỏ hay răng cún mà bén vậy, cắn bản thân củng tàn nhẫn lắm, xót chết mất". Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay mà nhẹ nhàng nói, thật là lấy chồng về thì người ta được cưng chiều, còn em thì phải chiều ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro