4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn em, không biết có hợp khẩu vị em hay không, định lên tiếng hỏi thì em lãnh đạm nói.

" Gia quy Vương gia, ăn không nói".

Tiêu Chiến chỉ gật đầu rồi cùng Vương Nhất Bác ăn cơm, anh để ý chỉ là em ăn rau xanh hoặc uống canh không động vào thịt hay bất cứ thứ gì liên quan đến thịt mặn. Tiêu Chiến đổi đũa mà gắp cho Vương Nhất Bác một miếng  thịt gà rút xương vào chén trống của em. Nhưng Vương Nhất Bác đẩy chén ra khỏi chỗ củ. Anh không bỏ cuộc mà gắp một con tôm nõn vào chén cho em. Nhưng Vương Nhất Bác dằn đũa xuống mà lấy khăn lau miệng rồi rời khỏi bàng ăn.

Tiêu Chiến biết mình làm lỗi nên muốn đi theo xin lỗi em, nhưng Vương Nhất Bác hoàn toàn bị anh chọc giận nên hậm hực ngồi bên ngoài phòng khách. Anh chậm rãi pha cho em ly sữa nóng. Để lên bàng cho em.

" Mang xuống đi, tôi không uống". Em gằn giọng nói.

Tiêu Chiến có phần tổn thương nên mới lấy ly sữa xuống đổi cho em ly trà sâm hảo hạng. Đặt trước mặt em, mong em nguôi giận mình.

" Tôi bảo anh mang xuống rồi kia mà, anh bị điếc sau?". Vương Nhất Bác không cho anh mặt mũi mà đập vỡ ly trà xuống đất, tiếng thủy tinh bén nhọn đâm vào tai anh, cũng như tiếng trái tim anh vỡ nát vậy.

Anh cuối người nhặt từng miếng thủy tinh rồi thất thỉu đi vào bếp, nhìn ra thấy Vương Nhất Bác đang dùng tay xoa bóp trán, anh khiến em tức giận như vậy. Anh chỉ muốn quan tâm em hơn một chút, nhưng xem ra em không cần. Tiêu Chiến dọn dẹp sạch sẽ rồi mới cố tình đưa một ly cafe sữa cho em uống lót dạ. Vương Nhất Bác lần này bảo anh.

" Cầm lên uống hết một lần cho tôi". Vương Nhất Bác chỉ vào ly cafe đang bốc khói nghi ngút nói.

Tiêu Chiến nuốt nước bọt mà nhìn ly cafe.

" Nó còn rất nóng, hay em cứ để đó rồi chút anh uống sau".

Vương Nhất Bác cầm ly cafe lên bóp miệng Tiêu Chiến ra mà đổ non nữa ly cafe nóng vào miệng anh. Tiêu Chiến bị bỏng rát khắp miệng mà ho sặc sụa vài phút. Anh đỏ mắt nhìn Vương Nhất Bác đang đi ra ngoài.

Anh chỉ muốn có một cuộc sống mới thôi mà, anh chỉ muốn có một người chồng cùng mình chia sẻ mọi thứ. Cùng anh làm chỗ dựa lẫn nhau, nhưng anh số kiếp không tốt nên không thể có người bạn đời tốt đẹp như Vương Nhất Bác.  Anh là cái thá gì chứ, con của gái bán hoa, từ nhỏ đã lăn lộn trong xã hội ngập tràn bẩn thỉu, còn em thân là thiên kiêu chi tử ngón tay thôi củng cao quý hơn dòng máu của anh rồi. Là anh không xứng với em, nên em đối xử với anh như thế đều do anh tự mình chuốt lấy, không thể hờn tủi gì em.

-------------

Ngày hôm sau Tiêu Chiến được Tiêu Hải gọi về nhà họ Tiêu ăn cơm, anh cười nhạt nói là ăn cơm thì quá dễ nghe  rồi. Thật chất gọi anh về để xem thường anh thì có. Tiêu Chiến bây giờ ở nhà Vương Nhất Bác nên quần áo củng không đa dạng lắm đa phần mặc cùng tủ đồ của em. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến về Tiêu Gia phải lên bộ quần áo thật đắc tiền. Nên anh không tiết chi số tiền lớn mà mua bộ đồ mới nhất của hãng thời trang xa xỉ nhất.

-------Biệt Thự Tiêu Gia-------

Tiêu Chiến hôm nay lái chiếc Rolls-Royce màu đen mà Vương Nhất Bác mua tuần trước em bỏ quên trong  gara mà chạy khỏi nhà. Chiếc xe màu đen sang trọng, nội thất tân tiến, bên ngoài không thấy rõ dung mạo anh, bên trong anh ung dung lái xe không nghe rõ tiếng ồn bên ngoài. Nhưng anh không biết bản thân đã lên hotseach Weibo hôm nay còn là trang đầu.  Khi về đến Tiêu Gia người hầu cuối đầu chào Tiêu Chiến, anh hạ kính xuống trên gương mặt tuấn lãng đeo thêm kính mát màu đen. Anh nhếch môi mà xoay vô lăng đi vào nhà.

Anh hiên ngang bước vào nhà mà ngồi trên sofa một cách tùy tiện, hai chân bắt chéo đầu gối. Mà hạ kính mát xuống. Giọng nói chán ghét nói.

" Gọi tôi về làm gì? Hộp đồng tôi bảo trợ lý Từ gửi về rồi đúng không?".

Tiêu Hải tay cầm tờ báo mà lãnh đạm nhìn Tiêu Chiến đang chán nản vươn tay nằm trên sofa.

" Kêu mày về để nhắc nhở mày, phục vụ Vương Nhất Bác kia cho tốt, một con rồng vàng như cậu ta, ôm được thì ôm chặt vào đừng để vuột mất như Cao Thiên, làm tao phải lao đao bấy lâu".

Tiêu Chiến nhếch môi rồi mới liếc mắt nhìn Tiêu Hải nói.

" Sau ông Tiêu đây không đi mà kêu đứa con trai quý hóa của ông ấy. Bảo tôi làm gì? Chẳng phải cậu ta trèo lên giường tên khốn nạn kia sau, còn kêu rất thoải mái nữa mà".

Tiêu Hải vứt tờ báo xuống bàng mà hừ lạnh mấy tiếng.

" Con hoang có mẹ làm gái bán hoa như mày củng ở đây huênh hoang sau? Không biết ngượng, dù em mày có lên giường với Cao Thiên thì củng chỉ do mày vô dụng mà thôi, cút khỏi mắt tao". Tiêu Hải gương mặt đỏ lự mà vứt tách trà vào người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đứng lên mà nghiêng đầu nói.

" Tôi củng chẳng muốn ở lại căn nhà ghê tởm này, sau này mọi thứ liên quan đến họ Tiêu đừng bao giờ nhắc đến tên tôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro