3#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngừng xe trước cửa nhà mình, Vương Nhất Bác mới đậu xe rồi mới chạm vào tay Tiêu Chiến, chắc vì anh ngủ quá sâu nên không có cách nào khác, Vương Nhất Bác liền cõng anh trên vai, từng bước đi lên phòng khách ngủ. Để anh lên giường rồi mới hạ đèn phòng thấp đủ ấm mới rời khỏi phòng ngủ.

Về đến phòng đã là 22h khuya, điện thoại chớm nhái liên tục, Vương Nhất Bác đưa điện thoại nghe thì giọng mẹ em vang lên.

[ Chuyện kết hôn thế nào rồi? Mẹ không muốn nghe con nói thất bại].

[ Đương nhiên không thất bại, Tiêu Hải chấp nhận đưa 30% cổ phần để Tiêu Chiến về nhà chúng ta ở rễ mà]. Em lãnh đạm nói.

Hạ Anh bên kia tức đến chân mày dật dật.

[ Con định thế nào?]

Vương Nhất Bác xoa nhẹ đầu ngón tay còn vương hương nhài trên tay mình, thấp giọng nói.

[ Còn thế nào ạ? Không còn trong sạch, làm đám cưới lớn thì mất mặt lắm, nên con định kêu anh tự đến nhà. Nấu mâm cơm cúng gia tiên là được rồi].

Hạ Anh triệt để tức giận mà quát với Vương Nhất Bác.

[ Mẹ không cần biết, bà nội con bảo rồi phải cưới Tiêu Chiến về đàng hoàng, ngày mai con đưa Tiêu Chiến đi chụp ảnh cưới cho mẹ. Tùy tiện như vậy, con lấy chồng đó à. Tiêu Chiến sẽ tổn thương bao sâu con có hiểu không?].

Vương Nhất Bác đương không bị mẹ quát nên mới đâm ra tức giận mà nói.

[ Đồ người khác dùng qua còn muốn Vương Nhất Bác con cưng như bảo bối. Không thể nào, trừ phi anh ta lột tấm da trên người xuống thì con sẽ xem như anh ta trong sạch toàn vẹn. Nếu không thì không cần phải nhắc đến].

Hạ Anh bênh đâu đập bàn mà quát vào điện thoại.

[ Vương Nhất Bác mẹ cấm con chì chiết Tiêu Chiến, nếu con đứng trước mặt mẹ hiện tại, con đã ăn một cú đấm của mẹ. Hạ Anh mẹ nuôi dưỡng con phải có tấm lòng yêu thương mà, bây giờ con mới nói chuyện kiểu gì vậy, mẹ nghe mà đau xót lòng. Nói lại mẹ không cần biết con bằng lòng hay không, con vẫn phải đưa Chiến Chiến đi đăng kí kết hôn với lại chụp ảnh cưới, bây giờ thì tắt điện thoại mà nghỉ ngơi sớm].

Vương Nhất Bác tắt điện thoại mà nhìn bầu trời sao đang nhấp nháy kia thật giống đôi mắt của anh lúc nãy. Nếu như Vương Nhất Bác là người đàn ông đầu tiên của anh thì quá tốt rồi. Cậu sẽ không cảm thấy mỗi lần chạm vào anh đều bài xích như vậy. Có trách thì trách Tiêu Chiến không biết thân biết phận mà đưa thân cho Vương Nhất Bác em hành hạ. Em không có lỗi gì cả, tất cả là do Tiêu Chiến không biết điều mà thôi.

Tiêu Chiến bên ngoài nghe hết đoạn nói chuyện củng hiểu Vương Nhất Bác chán ghét anh bao nhiêu, nhưng anh vẫn muốn cho Vương Nhất Bác hôn nhân hạnh phúc nhất, bù đắp hối tiếc của bản thân anh ngày trước. Chỉ cần anh thật lòng dùng chân tâm đổi lấy chân tâm là được. Vương Nhất Bác sẽ cảm động mà nhìn anh vói đôi mắt khác.
--------------

Sáng hôm sau nhà bếp vốn nguội lạnh của Vương Nhất Bác lại tràn đầy sinh khí, một căn nhà lớn đến như vậy lại lạnh lẽo không có hơi người, Tiêu Chiến nghĩ sau khi về đây phải mua ít hoa hướng dương về để trưng cho nhà cửa thêm phân sinh khí. Đến 8h chưa thấy Vương Nhất Bác xuống nên anh lên thẳng phòng gọi em. Cẩn thận gõ cửa phòng nhưng không ai đáp lời, anh mở hé cửa ra thì thấy  Vương Nhất Bác đang con ngủ.

Tiêu Chiến nhẹ chân nhẹ tay mà đến chỗ em, nhìn gương mặt đang say ngủ của em, thật đáng yêu, hai cái má nhỏ phiêu đầy sữa đang nhấp nhô. Hàng lông mi thằng tấp như lông quạ đang phe phẩy. Tiêu Chiến cuối đầu dùng ngón tay chọt nhẹ vào má em, cảm nhận sữa núng nính mềm mại. Anh cảm thán thật đáng yêu.

" Nhất Bác......Cún con, mau dậy đi, sáng rồi....Nếu không dậy sẽ trễ làm mất". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói bên tay cậu.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày khi nghe giọng nói ngọt ngào dịu dàng của anh, nên cậu hơi hé mắt ra để nhìn thì thấy Tiêu Chiến đứng bên cạnh mình nở nụ cười hiền lành. Em có hơi bấc ngờ nhưng ngẫm nghĩ lại, anh theo lời cậu mà hôm nay ở lại đây mà.

" Mấy giờ rồi". Vương Nhất Bác khàn giọng nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đeo tay nhẹ giọng nói: " Đã 8h sáng rồi".

" Anh xuống trước đi, mà sau này anh cứ dọn qua đây ngủ, để tránh mẹ tôi đến kiểm tra lại khó chịu". Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác biểu cảm không quá rõ ràng nên ậm ừ mà chuyển chủ đề: " Anh có nấu cơm sáng, em xuống nhanh đi. Nếu không đồ ăn nguội không ngon".

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nên tự nhiên phẩy tay anh rời khỏi phòng mình. Tiêu Chiến vui vẻ đóng cửa lại, buổi sáng ngủ dậy Vương Nhất Bác dễ chịu hơn bình thường, xuống bếp đem chén ra, bật đĩa nhạc tiếng pháp du dương trầm bổng lên. Khi Vương Nhất Bác xuống đã ngửi được mùi cafe rang thơm nồng. Khi ngồi xuống, trên bàng có một tô canh hầm gà, một dĩa bánh bao hấp, cháo tôm thịt bâm. Đĩa cải thìa xào, thanh đạm không quá cầu kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro