2#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh rời khỏi nhà hàng thì mới nhớ hôm nay đi taxi đến, bây giờ đã hết thời gian hẹn xe nên chắc là bị hủy chuyến mất rồi. Anh đi xuống lầu thì thấy xe của Vương Nhất Bác được bảo vệ lái ra khỏi gara. Nên anh nhanh chân chạy xuống chỗ của Vương Nhất Bác. Gương mặt có phần ngại ngùng mà nhìn em.

" Vương tổng chuyện là, hôm nay tôi không có đi xe, ngài có thể cho tôi đi nhờ hôm nay được không?". Giọng anh có phần ngại ngùng ấp úng.

Vương Nhất Bác đánh giá một chút rồi mới nhìn Tiêu Chiến đang nhăn mặt ấp úng nói, nhìn đồng hồ củng đã khuya nếu bây giờ không về thì rất nguy hiểm. Nam nhân chân yếu tay mềm như anh ta gặp sài lang hổ báo thì chỉ có vô phương chống cự. Nhưng bụng nghĩ một đằng nhưng miệng em nói một nẻo.

" Người lên xe tôi đa phần là người tình, Tiêu tiên sinh đây là muốn hầu hạ tôi trước lấy kinh nghiệm sau?".

Tiêu Chiến đôi mắt có phần cứng đờ, biểu cảm gương mặt có phần ảm đạm xuống, anh cuối đầu chào Vương Nhất Bác rồi mới quay đầu đi hướng ngược lại.

Vương Nhất Bác biết mình lỡ miệng, nhìn Tiêu Chiến củng đã lớn hơn tuổi cậu hiện tại, nói như vậy có phần bất kính với anh thì phải, nên em lên xe chạy theo Tiêu Chiến, khi thấy anh đi được nữa tiếng rồi, em mới sốt ruột ấn kèn xe để thu hút con thiêu thân là anh.

Tiêu Chiến bị tiếng kèn xe làm cho dật mình, nhìn con đường tối đen thưa thớt này, không phải gặp cướp chứ. Nên anh càng cấm đầu mà chạy thật nhanh. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm tính mạng mất thôi.

Vương Nhất Bác thấy anh sau khi nghe tiếng kèn thì cấm đầu chạy còn nhanh hơn lúc nãy nên em tức lắm. Rõ ràng là có ý tốt lại bị anh xem là hái hoa tặc mà bỏ chạy như vậy. Nên em càng lái xe chạy nhanh hơn đến khi chặn đầu được anh em mới kéo kèn một tràng dài, để dằn mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến che tai lại mà nhắm tịt mắt vào, thôi tiêu rồi lần này gặp cướp thật rồi. Nhưng khi anh mở hé mắt ra thì thấy Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt anh đầy tức giận. Anh mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, mai quá không gặp cướp nhưng lại gặp một tổ tông đang phát hỏa. Tiêu Chiến cười sượng mặt mà nắm tay áo của Vương Nhất Bác.

" Vương tổng nè, ngài củng thấy rồi đó, mặt trắng ấy lên cao lắm rồi. Mà chung cư tôi ở còn xa lắm, ngài phát lòng từ bi mà đưa tôi về...Có được không?".

Em nhăn chân mày nhỏ lại mà nhìn bàn tay đang nắm tay áo của mình, cảm thấy cổ tay anh đeo chiếc lắc nhỏ kim cương rất hợp.

" Lên xe". Vương Nhất Bác kéo cổ tay anh đến chiếc Rolls-Royce của bản thân.

Tiêu Chiến lần đầu ngồi xe sang nên có phần lóng ngóng, nhìn một lược nội thất của chiếc xe hơi này. Chiếc ghế đang ngồi đúng thật là rất êm ái. Còn có màu sắc củng rất sang trọng. Anh muốn đưa tay bắt nhạt phòng thì Vương Nhất Bác dành trước, em bắt bảng tin thể thao trong ngày.

Anh ngồi nghe cố gắng hiểu nhưng thật ra anh không thấm được những tin tức thể thao khô khan kia. Nhìn Vương Nhất Bác biểu cảm xem ra thú vị hơn nghe tin tức thể thao kia. Em có gương mặt nhỏ, nhưng bị liệt cơ mặt nên không thấy rõ biểu cảm, từ đầu buổi chỉ thấy em trưng ra bộ mặt vô cảm thờ ơ đó, đúng là tiểu cổ hủ mà, nhìn lên đôi mắt kia, là đôi mắt đan phượng hẹp dài, lông mi dài thẳng tắp. Nhưng đôi mắt đẹp như vậy lại không có chút ánh sáng nào luôn tối tăm, lạnh lẽo. Làn da em rất trắng, trắng đến phát sáng trong đêm tối. Đôi môi màu hồng nhuận ngọt ngào.

Vương Nhất Bác nghiên đầu nhìn Tiêu Chiến cho anh ánh mắt cảnh cáo hình viên đạn, xuyên qua đôi mắt ánh sáng ấm áp của anh. Em tối kị nhất là người khác đánh giá mình một cách công khai như anh, nên Tiêu Chiến chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Anh bị Vương Nhất Bác làm cho dật mình nên mới cụp mắt nghiên đầu nhìn đường phố sáng đèn tấp nập người qua lại kia, nhìn mãi một lúc anh ngủ quên lúc nào không hay, không biết do hôm nay công việc mệt mỏi hay do bên cạnh em tạo cho anh cảm giác an tâm, mà anh hôm nay dễ dàng rơi vào giấc mộng như hôm nay.

Em nghiên đầu nhìn Tiêu Chiến đã dựa vào ghế mà ngủ quên, bàn tay đang điều khiển vô lăng củng chậm rãi lại đến chỗ đèn giao thông củng chỉ chậm rãi kéo thắng thật chậm. Nhìn Tiêu Chiến đã rơi vào mộng đẹp, gương mặt anh mĩ hảo, động lòng người. Nên em không kìm được đưa bàn tay của mình chạm vào gò má trắng nõn tinh xảo của anh, ngón tay theo nhẹ nhàng miết nhẹ làn da đàn hồi của anh. Sau đó mới chạm vào đôi mắt phượng đang khép lại.

Vương Nhất Bác hồi tưởng lại ngày đầu tiên gặp anh, là khi anh còn là bạn đời của Cao Thần. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi đen, dưới chân đầy những vết dây lưng tím bầm. Trên mặt đầy những vết thương chi chít lớn nhỏ, phủ đầy gương mặt tái nhợt của anh. Anh đi xin Cao Thần một ly nước uống nhưng hắn trước mặt Vương Nhất Bác cho Tiêu Chiến mấy bạt tay, khiến anh ngã đập đầu vào lang cang cầu thang đến ngất xỉu đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro