Cuộc hôn nhân này?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Thành Phố Thượng Hải 7 giờ sáng--------

Tiêu Chiến đứng trên bang công tay cầm tách cafe đang bốc khói những đợt khói mỏng manh bao trùm miệng tách. Anh để vào miệng nhấm nháp vị đắng nhẹ của cafe thầm cảm thán đúng là hảo hạng. Điện thoại trên bàn reo lên hai tiếng, Tiêu Chiến vuốt lên nghe.

[ Anh hai lần này anh thương tình em, vừa nỗi tiếng không lâu mà giúp em kết hôn với tên hỗn đãng Vương Nhất Bác đó đi. Em không muốn sự nghiệp diễn xuất của em vừa thăng tiến đã lụi tàn, em cúp đây chút có chụp ảnh]. Tiêu Hàn nói một cách tùy tiện rồi cúp máy.

Tiêu Chiến để điện thoại xuống bàng mà lặng lẽ nhấp cafe, một cuộc hôn nhân sắp đặt, lần này vẫn là muốn bán anh đi, nhà họ Tiêu đúng là không khiến anh thôi chết tâm mà.

Tiêu Chiến cởi áo ngủ xuống lộ thân hình thon dài những săn chắc, tấm lưng dài rộng, mông to, kéo theo bắp đôi chân dài miên man, nước da trắng mịn màng. Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng quần tây đen, mắc đeo cặp kính bạc. Thêm vài phần nhu hòa cho gương mặt thịnh thế mĩ nhan của mình. Giới thiệu về anh là giáo sư trường đại học Kinh Tế Quốc Tế. Năm nay 34 tuổi, đã từng kết hôn nhưng đã ly dị sau 7 năm bị bạo hành. Đối tượng kết hôn hiện tại của anh là chủ tịch của tập đoàn Kinh tế Quốc tế - Bác Sâm.

--------Nhà Họ Vương lúc 8h sáng------

Vương Nhất Bác trên tay uống ngụm cafe đắng chát mà cảm nhận bàn tay tình nhân đang xoa bóp cho em, nằm trong bồn tắm lớn xung quanh vài trai bao chân dài đang tận sức hầu hạ Vương Nhất Bác thoải mái. Những người này đều là tiểu minh tinh tuyến 18 muốn một bước lên mây mà đến nhà em phục vụ tận tình như bây giờ. Đương lúc thoải mái thì chuông điện thoại reo lên. Vương Nhất Bác đưa tay lấy nghe.

[ Vương Nhất Bác đêm nay 20h đến nhà hàng Mộc Qua cho mẹ, nhất định lần này phải bàng tính với người ta chuyện hôn nhân đại sự rõ ràng, mẹ không muốn con lêu lổng với cái đám tạp nham đó mãi đâu]. Hạ Anh gằn giọng nói qua điện thoại

Vương Nhất Bác đầu có chút nhức, rõ là mới có 27 tuổi mà mẹ em đã gấp gáp như vậy làm gì, đứng lên khỏi bồn tắm nhận khăn tắm từ tay tiểu tình nhân, em bước đến vòi hoa sen xả sạch xà phòng khỏi người. Bước ra ngoài tủ quần áo chọn bộ âu phục nghiêm túc rồi rời khỏi phòng không quên lạnh lùng nói.

" Phục vụ rất tốt bảo thư kí Lý đưa các người hợp đồng".

Nhịp sống vội vã trôi qua đã đến giờ hẹn gặp nhau, Vương Nhất Bác láy chiếc Rolls-Royce mới nhất đậu trong gara, trong lúc đó Tiêu Chiến đã ngồi bên trong phòng nhà hàng. Nhìn đồng hồ còn nữa tiếng rồi chưa thấy Vương Nhất Bác kia đến anh có phần nản lòng muốn về soạn giáo án ngày mai. Đương lúc muốn đứng lên đi về thì cánh cửa mở ra. Thiếu niên thân hình đỉnh đạc bước vào, áo vest đen nghiêm chỉnh cài cúc áo đến trên cùng, caravat chỉnh tề. Ấn tượng rất tốt với anh.

Vương Nhất Bác nhìn nam nhân ngồi bên trong, dáng ngồi quy củ, ngồi một phần tư của ghế, sống lưng dựng thẳng tắp. Trên người quần áo gọn gàng, áo sơ mi trắng quần tây đen. Gương mặt mang nét ôn hoa nho nhã. Hắn ngồi đối diện anh, mới ngờ ngợ rằng đã gặp anh ở đâu rồi nhưng không nhớ rõ.

Tiêu Chiến lịch sự đưa tay ra muốn bắt tay với Vương Nhất Bác xem như làm quen. Vương Nhất Bác củng đưa tay ra nắm lại. Nhìn kỹ tay anh còn nhỏ hơn tay em rất nhiều.

" Chào Vương tổng tôi là hôn phối của ngài, tôi tên Tiêu Chiến năm nay 35 tuổi là giáo sư đại học". Tiêu Chiến giọng nói mềm mại ôn hòa, âm luyến nhẹ nhàng nghe rất im tai.

Vương Nhất Bác củng trầm mặt nhớ ra thì ra Tiêu Chiến là chồng cũ của đối thủ của hắn ngày trước, nghe đâu bị bạo hành đến tổn thương thân thể đến 70%. Bây giờ ngồi ở đây đúng là không tệ chút nào. Còn muốn kết hôn với em sau. Đúng là ham hư vinh quá thể.

Thái độ niềm nở ban đầu biến mất, Tiêu Chiến củng hiểu rõ người tốt đẹp lại con nhà gia thế như Vương Nhất Bác làm sau chấp nhận con người có vết nhơ quá khứ một đời chồng như anh chứ. Anh chẳng qua là đồ cũ dùng không tốt thì bị vứt đi thôi.

" Chuyện hôn nhân của chúng ta sẽ là hợp tác rất có lợi của Bác Sâm và Tiêu Thị sau này. Vương tổng có thể cân nhắc qua hợp đồng này, Tiêu thị chúng tôi lấy 30% cổ phần làm phí ở rễ của tôi ở Vương gia, giá cả không tồi đúng không". Tiêu Chiến tự nhiên mà nói với Vương Nhất Bác bản thân rẻ mạt đến bao nhiêu, 30% cổ phần của công ty đang xuống dốc thì bao nhiêu cổ phiếu chứ.

Vương Nhất Bác nhìn hợp đồng giấy trắng mực đen còn có chữ ký của Tiêu Hải chủ tịch công ty Tiêu Thi nên mới nhìn giá cổ phiếu, bàn tay chọc vào chỗ này. Tiêu Chiến đã qua tay người khác đưa đến nhà hắn ở rễ đến tận 30% cổ phần đúng là mức giá tiền rẻ mạt.

Vương Nhất Bác khép cuốn hộp đồng lại rồi nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt rét lạnh như nhìn món hàng rẻ tiền. Em lạnh lẽo nói: " Về nói với Tiêu Hải, tôi chấp nhận hộp đồng này, kêu ông ta sắp xếp mà đưa anh quá đó, chỉ cần một mâm cơm gia tiên là được, không cần đám cưới quá long trọng. Tiêu tiên sinh đây củng không phải lần đầu  kết hôn, không ấm ức đâu đúng không?".

Tiêu Chiến gương mặt bình thản mà gật đầu cười chua chát. Lần đầu tiên đi xem mắt đối tượng, đã bị xem thường rồi.

" Tôi chấp nhận, Vương tổng hợp tác vui vẻ, cần đổi xưng hô luôn không?". Tiêu Chiến cố gắng cười gượng mà nói.

Vương Nhất Bác hất bàn tay Tiêu Chiến ra chỗ khác mà đứng lên rời đi. Để anh một mình đứng chết lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro