HÔN ĐƯỜNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---Ngày mùng 7 tháng 7 - Thất Tịch-----

Tiêu Chiến nhìn bản thân trong gương trang điểm, gương mặt tuấn tú trắng nõn, chân mày tựa lá liễu điểm lên mỏng manh. Đôi mắt đan phượng lãnh  diễm  phong tình vạn chủng, tóc đen dài đến gáy, được phối phía sau chiếc khăn voan trắng thuần, những đóa tường vi trắng được dệt tinh tế. Làm nỗi bậc dung nhan ngày thường lãnh đạm của anh . Thêm vài phần phong tình khiến người khác khát vọng nhưng khí chất lãnh đạm từ đôi mắt khiến những vọng tưởng khinh nhờn đều biến thành thần phục vị " Thiên sứ trắng". Vô điều kiện, không chút hối hận. Trên người anh mặc bộ lễ phục cưới được cắt may khéo léo, màu trắng thuần, caravat màu trắng cùng màu thắt lên cổ áo anh. Kéo dài đến phần hông nhỏ xíu, một nắm tay củng bị bóp gảy nát vụn, Tiêu Chiến nhìn chiếc hộp đồ trang sức, một sợi dây chuyền kim cương màu tím, chiếc lắc tay đính kim cương màu tím, một chiếc hoa tai kim cương cùng màu với lắt lay. Vương Nhất Bác còn đặc biệt bảo thợ kim hoàn đo tay anh tỉ mỉ rồi mới chế tác thành mấy món đồ nhỏ này. Cậu nói trên đời này ngoài kim cương đắc tiền quý giá vô cùng ra thì chỉ có " dương chi bạch ngọc" đang đeo trên cổ Tiêu Chiến mới xem như có thể xứng đáng với anh.

Khi thợ trang điểm và làm tóc làm rồi cho anh, ai ai củng mê mẩn ngắm nhìn anh trong gương tựa như thấy trích tiên thật sự, mong manh mĩ lệ nhưng thanh lãnh vô ngần.

Tiêu Chiến nâng bàn tay đeo lấy bao tay trắng được dệt tinh xảo khi mang vào không khó chịu còn có phần thoải mái, thợ kim hoàn đeo bao tay vào chuẩn bị mở hợp trang sức giá lên đến  vài tỉ đồng. Tiêu Chiến đưa ra cánh tay thon dài gầy yếu như cành liễu phất phơ. Thợ kim hoàn là người trẻ tuổi làm sau không kinh diễm trước nhan sắc mê người như này. Y chậm rãi tôn kính, mà nâng tay Tiêu Chiến cẩn thận đeo lắc tay kim cương xa xỉ. Dây chuyền với viên kim cương lớn được đeo lên cổ anh, vành tai cong mượt, trắng nõn, để thuận lợi ba ngày trước đã đi đâm lỗ. Bây giờ mới dễ dàng đeo hoa tai nặng nề lên.

" Đẹp không....Vương Nhất Bác". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất đang ngồi bên ghế sofa.

Vương Nhất Bác đang xử lý công việc nghe Tiêu Chiến gọi mới ngẩn đầu nhìn bạn đời của mình. Không nhìn thì thôi, khi nhìn thấy liền kinh diễm đến cả đời không quên, ngay cả vài chục năm sau khi Vương Nhất Bác nhớ lại khoảnh khắc em ngẩn đầu, người mà em yêu đã lãnh diễm, mĩ hảo khiến em yêu anh đến không kiềm được muốn chiếm được anh tất cả.

Tiêu Chiến được hầu nữ đỡ tay, trên người lễ phục cưới ôm gọn vòng eo nhỏ nhắn của anh bằng một chiếc nơ trắng dài, được buột sau eo. Trên người thoang thoảng hương. Seminalis, mùi thơm gây hứng tình. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác ngây đơ nhìn anh, còn nghĩ anh như hiện tại không đẹp nên đôi mắt rũ xuống có phần rầu rĩ. Nhưng anh đâu biết rằng Vương Nhất Bác đang muốn làm anh khóc không nỗi, em đang cố gắng khắc chế bản thân mình.

Tiêu Chiến xoay người đi về bàng trà ngồi, cái eo nhỏ cùng cái mông căng mọng nước, dây von trắng từ chiếc nơ dài rũ qua mông, khi anh đi sợi dây cứ vậy phẩy qua lại. Vương Nhất Bác phải nhai nát viên kẹo ngậm vị thảo dược đắng ngắt mới kiềm chế được.

Những người ở đây bọn họ không dám nhìn quá thẳng thắn, củng không dám xen vào chuyện của hai người. Nên chỉ ngây đơ như đá xanh cuối thấp đầu.

-----------------

Đến giờ làm lễ Cha Cao nắm bàn tay con trai mình, từng bước đi vào lễ đường trang trí đầy hoa linh lan trắng tự nhiên. Khắp đường đi, tiểu hài tử đeo cánh thiên sứ đi dọc hai bên liên tục tung hoa đỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng tựa thần tiên đạp lên cánh hoa đỏ đến chỗ Vương Nhất Bác đang đứng. Hôm nay em đẹp quá, trên người em mặc bộ lễ phục cưới màu đen, dáng dấp mãnh mai, khí chất ôn hòa hơn mọi ngày, trên tay đeo bao tay đen, cầm một bó hoa bách hợp trắng đang nở rộ. Em nở nụ cười tươi sáng hướng đến anh, khi em chậm rãi từng bước nắm lấy bàn tay anh. Tay anh nhỏ quá, em phải cẩn thận bảo vệ nâng niu đôi bàn tay này cả đời.

Cha Cao nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt vào bàn tay lớn của em, ông ôn tồn nói: " Vương tiên sinh, Cao Quân tôi giao con trai cưng của mình cho cậu, nhà tôi cưng mỗi đứa con trai báu vật này, nếu cậu làm nó khổ sở, tôi nhất định không tha cho cậu".

Vương Nhất Bác gật đầu nghiêm túc nắm trọn bàn tay của Tiêu Chiến mà từng bước cùng anh đi đến trước cha Sứ mà đứng nghiêm chỉnh. Cha Sứ hiền từ đưa cuốn sổ lên mà đọc lên.

" Tiêu Chiến con có đồng ý kết hôn với ông Vương Nhất Bác, đời này dù nghèo khó hay giàu sang, dù bệnh tật hay khỏe mạnh, con củng không buông tay, con có đồng ý không?".

" Con đồng ý". Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hạnh phúc nói.

" Vương Nhất Bác com có đồng ý kết hôn với Tiêu Chiến, dù nghèo khó hay bệnh tật mãi mãi không buông đôi tay ra, con có đồng ý không?".

Vương Nhất Bác mỉm cười cưng chiều anh nói: " Con đồng ý".

Cha Sư mỉm cười hiền từ nói: " Lễ thành bây giờ các con chính là người nhà".

Tiêu Chiến quay đầu đưa đôi bàn tay thon dài của anh ra, nhìn Vương Nhất Bác đang đeo lên nhẫn cưới cho mình. Anh củng đeo nhẫn cưới cho Vương Nhất Bác, hai người hạnh phúc mà nhìn nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro