Thật ra....Anh chẳng là gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến sau kết hôn đã ba năm, Tiêu Chiến ngày ngày đều hạnh phúc đến ngủ củng ôm em cười cong mắt. Chuyện con cái mặc dù trưởng bối hai bên hối thúc nhưng em và Tiêu Chiến đều cảm thấy đúng là nên có đứa bé cho vui nhà. Tiêu Chiến củng gia tăng nhập hội ngày đêm với Vương Nhất Bác, cuối cùng sau một năm bé gái đáng yêu, đôi mắt màu lưu ly thanh tịnh chào đời. Tên bé là Vương Thiên Tư. Ngôi nhà nhỏ của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thêm phần ấm cúng hơn bao giờ hết.

Tiêu Chiến nghĩ anh phải có chút đóng góp trong ngôi nhà nhỏ ba người này, nên anh chọn tạm hoãn công việc trên Đại Học bên cạnh con gái đến khi bé đủ tuổi vào lớp 1. Vương Nhất Bác sau khi sinh con qua năm vì không yên tâm về công việc nên đã chọn quay trở lại luồn công việc bận rộn. Em đang muốn tấn công vào thị trường giải trí, bấy giờ thị trường đó chính là "miếng ngon". Trong mắt các ông lớn đầu tư, Vương Nhất Bác theo sau xu hướng gần 5 năm, nhưng chỉ mất nữa năm đã gây được tiếng vang khắp mặt trận. Với hai phim đầu tư đạt giải thưởng lớn quốc tế, gà nhà còn được cup ảnh hậu.

Vì khối lượng công việc nặng nề đều do Vương Nhất Bác gánh vác, tinh thần đều dùng cho công việc. Ban đầu vì cảm thấy thị trường giải trí thú vị nên chọn đầu tư thử. Nhưng bây giờ đã nếm được vị tủy sâu ngọt ngào, thêm vài lần lưỡi lam bén nhọn. Vương Nhất Bác triệt để vì công việc mà rời xa khoảng cách ấm áp của gia đình.

-----22h khuya - Dinh Thự Đóa Thấm----

Tiêu Chiến trên tay ôm con gái, mắt nhìn bầu trời đầy mây đen bao trùm từng đợt sấm lớn kéo đến, đáy lòng anh có phần hoang mang. Điện thoại cho em không được, con gái thì đang sốt cao, một mình anh trong căn nha lớn như lồng giam này. Một mình vùng vẫy, dỗ dành con gái đang khóc thút thít vì cơn sốt hành hạ. Anh thương con nên một mình chạy xe ra khỏi nhà, đến gần bệnh viện anh mới quen thuộc nhìn chiếc xe Rolls-Royce màu đen quen thuộc đậu cạnh xe anh.

Tiêu Chiến nghi ngờ ôm con nhìn biển số xe thì mới biết là Vương Nhất Bác thật chất đang ở bệnh viện này. Anh tay chân lạnh băng mà nhanh chân ôm con gái sốt cao vào bệnh viện. Anh đến quầy lễ tân báo với y tá tình trạng con gái.

" Chào cô, com gái tôi cần cấp cứu gấp, hôm nay không hiểu sao con bé khóc mãi, trên người nóng sốt liên miên". Tiêu Chiến nói đến nghẹn ngào, Thiên Tư mặc dù do Vương Nhất Bác mang thai chín tháng mười ngày hạ sinh, nhưng con bé sức khỏe lại yếu ớt giống anh.

Y tá gọi bác sĩ đến đưa bé vào phòng cấp cứu nhi. Tiêu Chiến bên ngoài chấp tay cầu trời cho con gái bình an. Khi anh đang thấp thỏm lo lắng, thì âm thanh quen thuộc vang lên khiến anh chú ý. Anh nhìn cửa phòng cấp cứu một hồi lại nhìn phòng bệnh cuối hành lang. Anh chậm rãi bước đến thì trái tim anh vụn vỡ tan nát. Vương Nhất Bác em đang.....Hôn người khác.

Tiêu Chiến dựa vào tường trắng của bệnh viện mà che miệng, gương mặt thống khổ vô tận, nước mắt rơi ướt gương mặt anh. Đau đớn bén nhọn rạch nát trái tim anh, Tiêu Chiến cắn cổ tay, hô hấp nặng nề. Anh quay đầu chậm rãi bước về phòng cấp cứu, đứng nhìn đèn đỏ, anh chết lặng đi vì lạnh.

Thì ra đây là công việc Vương Nhất Bác phải bỏ nhà đi suốt nữa năm, đây là công việc em vứt bỏ gia đình. Thì ra đây là công việc anh điện em mãi không có hồi đáp. Thì ra là vậy.....Anh hiểu rồi. Bọn họ chấm hết rồi, con người anh từ nhỏ đã là chuyện nào ra chuyện đó, anh chọn lựa tới lui giữa gia đình êm ấm hạnh phúc, Vương Nhất Bác rong ruổi bên ngoài rồi sẽ quay về với gia đình. Hay chọn kết thúc tất cả đưa mọi thứ về hồi kết.

Anh cuộn người ôm đầu gối khóc đến nữa tiếng, bây giờ trời về khuya phòng bệnh vắng vẻ không bóng người, nếu không anh sẽ trở thành trò cười của người khác mất. Vương Nhất Bác em được lắm, tôi căm ghét em....Vĩnh viễn ghi nhớ những thống khổ em đưa đến tôi đêm nay, Vương Nhất Bác tôi hận em.....Tôi Hận Em.
--------------

Tiêu Chiến nhìn con gái đang ngủ ngoan trên giường  bệnh màu trắng. Bác sĩ bảo con bé chỉ đang tuổi mọc răng nên sẽ nóng sốt bất thường , không có gì đáng ngại. Bảo anh không cần quá lo lắng, bé con chỉ nằm nữa ngày rồi có thể làm giấy xuất viện được rồi.

" Anh là Tiêu Chiến, là cô gia của Vương tiên sinh tập đoàn Bác Sâm". Tư Nhược Vi hỏi.

Tiêu Chiến nắm bàn tay nhỏ xíu của con gái mà cong lên nụ cười chua chát.

" Gọi tôi Anh Tiêu là được, không cần liên quan đến chồng tôi".

Tư Nhược Vi nhìn gương mặt thanh lãnh mang nét cô ngạo tựa như đóa thanh liên bung nở thân người vươn cao thẳng tắp đối với bùn tanh, không dính dáng. Thanh liên cao thượng, không nhiễm bụi trần. Hắn sầu muộn vì đóa thanh liên này đã có chồng còn là Vương Nhất Bác nỗi tiếng điên cuồng sát phạt tàn nhẫn, không thủ đoạn độc ác nào không khiến đối thủ trầm mặt hoảng sợ.

Tiêu Chiến nghiên đầu nhìn Tư Nhược Vi, khóe môi khẽ cong lên, nốt ruồi dưới môi thêm phần động tình câu dẫn.

" Bác sĩ Tư muốn add Wechat với tôi chứ?".

Tư Nhược Vi nhái mắt hiểu ý Tiêu Chiến nên đưa điện thoại ra, bọn họ âm thầm làm chuyện xấu, trước mắt tiểu thiên sứ không rõ bụi trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro