Nỗi lòng canh cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ôm con gái trong lòng, nhìn bầu trời màu xám xịt của cơn mưa. Anh thừ người suy nghĩ rốt cuộc anh nên làm thế nào mới đúng đây?
----------

Tiêu Chiến lựa trong tủ quần áo nhìn sơ lược qua, anh thầm cảm thán màu sắc đúng là có phần nhàm chán, toàn là những màu sắc tối giản. Đa phần điều là áo len, sơmi đen. Bên ngoài củng toàn là áo khoác dài màu trầm, không chút nỗi bậc. Anh mang hết quần áo cũ xếp vào thùng giấy gọn gàng rồi xem hôm nào rảnh đi quyên góp quần áo cũ hội từ thiện. Anh mở tủ quần áo của Vương Nhất Bác, gốc cuối cùng có quần áo của anh vào 4 năm trước.

Màu sắc tươi đẹp, những bộ độ thoải mái, quyến rũ. Anh nghĩ muốn giữ lửa gia đình, bản thân anh phải thay đổi chút đi đã. Anh đem mấy bộ quần áo màu sắc tươi đẹp kia qua tủ đồ trống rỗng của mình từng cái treo lên, mang theo tâm trạng hưng phấn vui vẻ.

Vào lúc 10h anh đưa con gái cho ông bà ngoại Cao. Một mình anh cầm hộp cơm tự tay vào bếp nấu lên công ty cho Vương Nhất Bác ăn. Lễ tân thấy anh có phần kinh ngạc, sau đó mới lên tiếng đưa anh đến phòng của Vương Nhất Bác trên lầu cao. Nguyên nhân vì sao cô biết anh thì ảnh cưới của hai người được in lớn đống khung trên tường pha lê của Tập đoàn Bác Sâm. Chỉ là lễ tân không ngờ nam nhân dung nhan hoa quý ngày xưa bây giờ lại tàn lụi cũ kĩ như vậy. Nhìn có phần già hơn chủ tịch, không còn như trước. Cô thầm tiếc nuối cho anh, khi thời gian mài mòn tất cả mọi thứ kể cả dung nhan hoa lệ ngày xưa.

------Tầng 85 - Phòng chủ tịch-----

Tiêu Chiến đưa tay mở chốt cửa, không khí từ điều hòa mát lạnh khiến anh có phần thoải mái, chân nhanh nhẹn bước vào, nhìn Vương Nhất Bác đang cặm cụi làm việc. Anh đau lòng nghĩ cậu đã khổ sở quá nhiều rồi, anh muốn đến ôm Vương Nhất Bác vào lòng bảo cún con vất vả rồi. Thì thấy thiếu niên dưới bàng ngồi lên người Vương Nhất Bác, anh như chết lặng đi. Bàn tay cầm lồng cơm càng run rẩy. Anh đến gần Vương Nhất Bác, kéo thiếu niên lên cho một bạt tay vào má. Tiêu Chiến nỗi tiếng ôn hòa trầm lặng, xưa nay chưa từng hung người khác.

Thiếu niên bị tát một cú cảm thấy hàm lệch một bên, răng củng lung lay. Thiếu niên nhìn Tiêu Chiến gương mặt tức giận không nhẹ, đôi mắt đỏ ngầu, như hai đóm lửa lập lòe chạy dữ dội. Thiếu niên không những không lùi lại mà còn tát anh một cú.

Tiêu Chiến bị tát củng triệt để lạnh lòng, anh gương mặt xám tro mà rời khỏi phòng làm việc, anh không hề nhìn Vương Nhất Bác dù một cái. Anh nhìn nhẫn cưới trên tay, nhớ lại ngày hôm đó Vương Nhất Bác trao anh chiếc nhẫn này anh có bao nhiêu kiêu ngạo. Bây giờ đều cảm thấy nực cười đến cùng cực. Anh đem cơm tặng cho lễ tân, sau đó lên xe chạy thẳng về nhà. Anh chạy lên phòng ngủ của đêm tân hôn, căn phòng đỏ rực ngày trước bây giờ đã lâu không dọn dẹp nên ẩm mùi ẩm mốc khó chịu. Mạng nhện giăng tơ khắp nơi. Tiêu Chiến cầm lấy cái gối ngày đó Vương Nhất Bác nằm, anh đưa lên mũi ngửi hoàn toàn là mùi vị mốc meo hôi hám.

Anh điện cho cha mẹ Cao bảo anh có việc nên để con gái ở nhà họ vài ngày. Anh nhìn quần áo trong vali, cùng giấy xuất ngoại. Anh củng đem theo cái mềnh nhỏ của con gái theo. Anh quyết định từ bỏ gia đình này, từ bỏ Vương Nhất Bác. Từ bỏ ngôi nhà từng rộn ràng hạnh phúc nay quá đỗi lạnh lẽo này. Anh thua rồi thua trong chính cuộc hôn nhân này. Anh thà làm ngọc nát nhất quyết không làm ngói lành, chờ đợi gì khi Vương Nhất Bác không yêu anh như trước. Tiêu Chiến anh đã 40 tuổi rồi, anh mệt mỏi rồi.
----------

Khi anh xuống nhà đúng lúc Vương Nhất Bác quay về, cậu trên người lấm tấm nước mưa, trên người hương nước hoa nồng đậm. Tiêu Chiến cảm thán ông trời thật nhẫn tâm, khi cho anh phải từ biệt em như thế này. Nhưng đành vậy, bọn họ sớm muộn cũng gặp nhau trên tòa mà thôi.

Tiêu Chiến trên người mặc bộ quần áo len màu đen toàn thân, trên tai đeo tai phone trắng đang kết nối nhạc. Trên tay anh đeo chiếc lắc tay màu trắng đính vài viên kim cương màu xanh biết, những sợi dây tua rua nhỏ phủ xuống mạch máu xanh lam nơi cổ tay nhỏ nhắn trong veo của anh. Trên đầu anh đội chiếc mũ màu đen. Trên tay phải đang kéo vali lớn, tay trái cầm một quyển sổ xuất ngoại. Đôi mắt anh lạnh lẽo tựa hầm băng, trong ẩn sâu đôi mắt không chút tình cảm dư thừa, hoàn toàn là cô độc mà tàn nhẫn.

Vương Nhất Bác thấy anh trên người phủ lên thân đen, thân thể thon dài đẹp mắt, rất lâu rồi em mới nhìn thấy bộ dạng câu nhân này của anh, eo anh rất nhỏ, chân thon dài, bên ngoài là chiếc quần đen thung co dãn ôm trọn đùi ngọc nhỏ nhắn, cùng với bờ mông căng mọng nước. Trên người anh phủ lên hương nước hoa hương lài ngọt nị nhưng có phần đắng nhẹ. Vương Nhất Bác đi từng bước đến bên cạnh anh, muốn nếm thử mùi vị mà lâu nay bỏ quên.



Bộ anh Chiến mặc đó mấy bà, mlem chưa. Vương Nhất Bác mà không " Núi lấm rừng". Mới là lạ.

CMT MẠNH TAY ĐÊ CÁC CỤC CƯNG. LIKE 👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro