Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua, nơi căn nhà nhỏ ngày nào đầy ắp tiếng nói giờ chỉ còn hai bóng dáng người già mái tóc điểm hoa răm, nét nhăn trên khuôn mặt đã nhiều hơn nhưng tình cảm chỉ có thêm đậm sâu chứ chưa bao giờ vơi đi.
Các con của họ đều đã trưởng thành và có sự nghiệp riêng.
Tư Truy hiện giờ đã lập gia đình và có 1 đứa con trai tên Tiêu Vương Toả, sau khi nhận lại Tiêu Chiến, Nhất Bác cũng quyết định cho các con mang lại họ của hắn dù lúc đó hắn đã bảo con họ nào cũng không quan trọng. Nhóc con ngày nào còn khóc nhè bên tai cậu nay đã là tổng giám đốc của Tiêu Vương, một công ty chuyên về mảng thiết kế quần áo của Lạc Dương.
Tư Điềm vẫn giữ đúng lời hứa của nhóc với mấy cụ lão của Thanh Long, khi vừa lên đại học nhóc đã thành lão đại của một bang phái hùng mạnh, với tính cách ham chơi nhưng lại rất thân thiện với mọi người, nhóc nhanh chóng biến Thanh Long thành tụ điểm các sòng bài, hộp đêm lớn nhất khu vực Hồ Nam. Đồng thời nguyên tắc lớn nhất của Thanh Long từ khi nhóc lên chức là cấm sử dụng hoặc buôn bán ma túy trong địa bàn của nhóc, thậm chí Thanh Long Bang còn trở thành bang phái chuyên đi dẹp loạn trong thế giới ngầm.
Tư Niệm cô bé ngày nào làm nũng, hay mèo nheo với cậu vậy mà giờ đây lại trở thành một nữ cảnh sát đặc công của khu vực Đài Bắc nơi làng chài. Nhiều lần cậu khuyên con nên đến Lạc Dương hoặc thành phố lớn hơn để theo đuổi sự nghiệp nhưng con bé nhất quyết không nghe, còn bảo là muốn ở gần để phụng dưỡng hai người. Con bé bây giờ cũng đã kết hôn với Jimmy là con trai của Lay, đã thế còn sinh ra một đôi long phụng vừa trắng trẻo lại mập mạp nhưng cái nết của hai bé con này lại giống y hệt Tư Niệm là bám dính Ông ngoại nhỏ như sam, làm ông ngoại lớn như Tiêu Chiến hết ăn giấm với con giờ lại còn đi tranh giành Nhất Bác với cháu ngoại.
Còn về ba cô công chúa nhỏ Tư Minh, Tư  Mẫn, Tư An năm nay vừa tròn 18 tuổi đều lựa chọn du học nước ngoài, ba bé từ khi sinh ra luôn quấn quýt lấy nhau không rời, cái gì cũng đòi làm chung với nhau, quần áo hay đến cái kẹp tóc cũng phải giống nhau. Thời gian đầu Tiêu Chiến thật sự nhứt hết cả đầu trong việc phân biệt ba đứa thế là sau này hắn nghĩ ra một cách Tư Minh cột một chỏm tóc, Tư Mẫn 2 chỏm, Tư An 3 chỏm, làm Nhất Bác phải cầm chổi chà rượt hắn vì cái tội đến con cũng không biết phân biệt.
" Nhất Bác, em lại suy nghĩ chuyện gì nữa rồi".
Tiêu Chiến tay chống gậy, cái lưng khom khom đôi tay rung rẩy đem chiếc áo khoác lên người cậu. Biển đêm gió thổi lớn như vậy mà bảo bối của hắn lại ngồi đây, cậu có biết là mình vừa hết bệnh không.
Cậu lấy tay đỡ lấy hắn chờ hắn ngồi xuống cạnh mình, liễn càm nhàm.
" Chân anh không tốt, sau lại ra đây, lỡ trượt chân té rồi sau".
Hắn mĩm cười cho đầu cậu dựa vào vai mình, kéo kéo chiếc áo lại cho cậu.
" Ngốc, em lại nhớ con sau?"
" Em lo cho chúng, nên không yên tâm"
" Chúng lớn rồi, em không thể bảo bọc chúng mãi. Các con đều có lựa chọn cho riêng mình, em nên thấy hạnh phúc mới đúng, tuy chúng không ở gần chúng ta nhưng em thấy đó chỉ cần rãnh là tụi nó hết về thăm rồi điện thoại, báo hại em không có thời gian cho anh nữa".
Cậu phì cười đánh nhẹ lên ngực hắn, cái lão già này đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn như con nít.
" Tiêu Chiến cảm ơn anh đã luôn ở bên em, anh và các con chính là những màu sắc đẹp nhất tô điểm cho thế giới không màu của em".
" Điềm Điềm còn với anh, em chính là màu xanh đẹp nhất"
Cậu ngóc đầu lên, cặp mắt hơi nheo lại hỏi hắn
" Các con đâu?"
Hắn vậy mà trả lời liền không cần suy nghĩ:
" Các con hả, anh ném chúng ra đường hết rồi"..
Không phải ngẫu nhiên mà hắn lại ủng hộ các con lựa chọn sự nghiệp riêng và đi xa như vậy, đúng là một phần hắn muốn tốt cho các con nhưng chín phần còn lại hắn muốn thời gian sau này được ở cạnh Nhất Bác nhiều hơn để cảm thụ thế giới của hai người.
Với tính cách của Nhất Bác nếu đám nhóc đó mà còn ở đây, hắn thật sự sẽ bị cậu cho vào lãng quên mất, vậy nên chỉ có thể đứa nào lớn thì tống cổ à không là cổ vũ các con lập nghiệp.
" Đi ngủ thôi, sương xuống rồi"
" Ừm"
...........
Ngày hôm sau khi Nhất Bác còn đang ngủ say, thì cha con Tiêu Chiến đang chuẩn bị  kế hoạch của mình.
Tối qua không biết có chuyện gì xảy ra, daddy chúng liền ra tối hậu thư cho từng đứa.
" NGÀY MAI ĐÚNG 7H ĐỨA NÀO KHÔNG XUẤT HIỆN, TIỀN TRẢM HẬU TẤU. KÍ TÊN DADDY THÂN YÊU CỦA CÁC CON".
Sáng sớm đại gia tộc họ Tiêu Vương liền có mặt đầy đủ, Tiêu Chiến cầm trên tay cây thước gõ gõ vào tay bắt đầu điểm danh.
Số 1: Tiêu Vương Tư Truy
" Dạ có mặt"
Số 2: Tiêu Vương Tư Điềm
" Có con"
Số 3: Tiêu Vương Tư Niệm
.....
Không có ai trả lời
Tiêu Vương Tư Niệm
Két...
" Dạ, sếp"
Ánh mắt nguy hiểm quan sát một thân cảnh phục của Tư Niệm, con bé liền rùng mình một cái, chấp tay lên trán làm tư thế nghiêm.
" Báo cáo sếp, khu phố 2 có cướp con mới đến trễ".
Hắn không trả lời, tiếp tục điểm danh
Số 4: Tiêu Vương Tư Minh
" Có"
Cốc
Hắn cú lên đầu nhỏ, chậm rãi nói
" Thục dầu 10 cái"
Số 5: Tiêu Vương Tư Mẫn
" Dạ có"
Số 6: Tiêu Vương Tư An
" Dạ, daddy. Tư An chờ lệnh"
Hắn phát cho mỗi đứa một tờ giấy, lớn giọng hét
" 1,2,3,4,5,6 nghiêm. Tất cả dựa theo giấy thực hiện kế hoạch"
Tư Điềm gãi gãi đầu thắc mắc
" Daddy, vậy cha làm gì"
Hắn mĩm cười gian xảo: " Ôm bảo bối ngủ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww