Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dặn dò hết mọi việc cho các con, Tiêu Chiến liền xuống bếp chuẩn bị một ít sữa và thuốc mang lên cho cậu. Đêm qua sương lạnh, bé cún nào đó vừa mới khoẻ thì lại ho sục sùi nguyên đêm, cả người còn phát sốt làm hắn đến chợp mắt cũng không dám. Lúc nào, Nhất Bác cũng ỷ mạnh rồi ôm hết vào người thật là làm hắn lo muốn bạc đầu mặc dù đầu hắn cũng đã hai màu.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, hắn mĩm cười nhìn bảo bối vẫn còn ngủ say mê, cả người cuộn tròn lại trong chăn chỉ chừa ra mỗi khuôn mặt má sữa đỏ bừng.
Đặt sữa lên bàn, hắn ngồi xuống cạnh giường lặng lẽ quan sát cậu, xong lại không biết nghĩ gì lại lấy tay chọc chọc vào cái má phính kia, đã hơn 20 năm vậy mà thương hiệu má sữa của cậu vẫn như vậy, làm hắn yêu chết cái điệu bộ này.
"Hừm.."
Nhất Bác đang ngủ ngon lành thì có cảm giác như cái gì đó cứ chọc vào má mình, cậu không chần chừ liền ngậm lấy ngón tay hắn, thậm chí còn cười vui vẻ.
" Xúc xích...ngon"
Bỗng....
Phập
" Aaaaaaaaaaa...." Tiêu Chiến vẻ mặt đang thưởng thức đậu hũ thì bị cún con hoá báo đen kia cắn ngược, không tự chủ liền hét lớn.
Nhất Bác đang mơ màng lại nghe tiếng hét, cậu giật mình lấy tay đấm thẳng vô mặt hắn.
" Đồng hồ đừng reo....còn sớm"
Xong lại nằm xuống cuộn chăn ngủ tiếp.
Tiêu Chiến giở khóc giở cười không biết phải làm gì với cậu, hắn từ khi nào lại bị cậu cho biến thành cái đồng hồ báo thức rồi. Cũng may hồi trẻ thân thể khoẻ mạnh nếu không cứ dăm ba hôm lại bị bộp một phát thì e rằng cái mạng già này của hắn cũng toi rồi.
" Điềm Điềm, em dậy uống thuốc".
Người trong chăn dường như không có phản ứng, cái chăn cũng ngày càng kéo cao hơn đầu.
" Điềm Điềm em không uống thuốc, anh sẽ gọi cho mấy đứa...." Hắn giả bộ lấy điện thoại ra bấm
" Alo....Tư ...."
Điện thoại bị chụp lại ngắt kết nối, Nhất Bác không biết đã chui ra khỏi chăn từ khi nào, cậu mèo nheo.
" Em uống là được chứ gì, anh đừng gọi con, tụi nó bận lắm".
Nhất Bác là vậy lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác trước rồi mới đến mình, mỗi lần cậu không nghe lời hắn chỉ còn cách là lấy các con ra hù doạ là cậu liền ngoan ngoãn, người làm chồng như hắn đúng là không được cậu để vào mắt.
Tiêu Chiến nhìn cậu uống thuốc xong liền đưa cho cậu ly sữa.
" Em uống đi rồi nhắm mắt tí, anh nấu cơm xong sẽ gọi em dậy, được không bảo bối".
" Ừm, anh nhớ không được cho con biết là em bệnh đâu đấy"
Hắn mĩm cười ôn nhu hôn lên trán cậu, cẩn thận kéo chăn đắp lại người cậu rồi mới rời đi.
" Điềm Điềm, em chỉ cần ngủ một giấc mọi chuyện đã có anh lo, chờ anh".
......
Bên ngoài, Tư Truy và các em vẫn đang tiếp tục thực hiện nhiệm vụ mà daddy giao phó, mỗi đứa đều quấn lên trán một băng đô khác màu thể hiện sự quyết tâm cho đại thắng lần này.
" Anh Hai, vậy chúng ta làm gì bây giờ, chỉ có 5 tiếng thôi".
" Để anh nghĩ đã...." Tư Truy đi qua đi lại rơi vào trầm tư, làm đám em cũng không dám thở mạnh, nếu nói bọn nhóc sợ ai nhất, chúng sẽ không do dự mà nói lớn người đó là " Anh Hai".
Đúng là chúng cũng sợ daddy thật nhưng daddy lại sợ papi mà papi lại rất thương chúng nên theo định luật bắc cầu của nhà Tiêu Vương thì daddy vẫn xếp hạng nhất từ dưới xếp lên.
" Tất cả nghiêm"
Đám nhóc liền thẳng hàng chờ đợi mệnh lệnh từ chỉ huy trưởng Tư Truy.
" Tư Điềm em phụ trách khách mời, không đủ 500 người thì đừng về nữa".
" 500 người, anh Hai em đào đâu ra". Tư Điềm khóc không thành tiếng thật mà.
" 1000 người". Tư Truy không nói gì liền tăng gấp đôi lượng khách mời.
" Được 500 thì 500 em đi làm ngay, anh đừng nóng".
Véo, véo
Bốn đứa em gái nhìn anh Ba ba chân bốn cẳng chạy mất, liền âm thầm tán thưởng anh Hai.
" Wow, quả thật lợi hại"
" Tư Niệm em phụ trách gom tất cả hoa mẫu đơn trong khu vực gần đây về hết cho anh, trong vòng 1 tiếng anh mà không thấy, một phát bắn bỏ".
Đùng
" Vậy anh giết em luôn đi". Tư Niệm liền cảm thán trong lòng nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi làm việc, ở đây lát nữa anh Hai sẽ cho cô tìm hết khu vực Đài Bắc thì nguy.
" Tư Mẫn, Tư An 2 em phụ trách trang trí bữa tiệc, nhớ lấy màu trắng và xanh lá làm chủ đạo, địa điểm khu bãi biển trước nhà, có rõ không?"
" Dạ, đã hiểu". Cả hai đồng thanh
Tư Truy nheo mắt lại nhìn hai cô em gái rồi cười hiểm.
" Thời gian 2 tiếng, không hoàn thành thì ở nhà lấy chồng".
Đoàng
Lần này anh Hai thật sự tính đồ sát dòng họ Tiêu Vương thật à, sao cái gì cũng chơi lớn hết vậy, hai bé con nghe đến lấy chồng mặt mũi liền tái mét nhanh chân mà chạy mất.
Chỉ còn Tư Minh nảy giờ vẫn âm thầm quan sát các anh chị em, thấy anh Hai nhìn chằm chằm mình, liền giã lã cười lấy lòng
" Anh Hai, em đã sẵn sàng chờ lệnh"
" Em hả...." Tư Truy giả bộ lấy tay gãi gãi cằm suy nghĩ, con bé này từ nhỏ đã trèo lên đầu cậu ngồi, lần này có dịp phải trả thù một phen.
Tư Minh thấy điệu bộ của Tư Truy không tự chủ nuốt nước bọt một cái.
" Tư Minh em phụ trách phần ăn uống nhớ món ăn phải thanh đạm, papi đang không khoẻ".
Biết ngay mà, rõ ràng con bé dỡ nhất là phần này lại giao ngay cái việc này cho nó, đúng là mượn việc công trả thù riêng
" Sao...không đồng ý, vậy thì cắt lương"
" Không có,anh Hai em đi ngay"
Véo, véo.
Nhìn đám nhóc em của mình bỏ chạy không thấy mặt mũi, Tư Truy liền lắc đầu cười khổ.
" Xem ra bọn chúng rất sợ con"
" Daddy, sao cha ở đây"
Tư Truy ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Tiêu Chiến đã xuất hiện từ lúc nào.
" Cảm ơn con"
Đỡ hắn ngồi xuống cái ghế trước nhà, Tư Truy cúi đầu nằm lên đùi hắn.
" Daddy, không cần phải cảm ơn là chúng con nợ hai người, hơn hai mươi năm qua vì lo cho chúng con mà hai người đã bỏ lỡ quá nhiều. Con biết daddy vẫn luôn mong muốn cho papi một đám cưới đúng nghĩa. Xin lỗi vì để đến giờ con mới có thể giúp cha".
Cảm nhận được những giọt nước mắt của con, Tiêu Chiến thấy chạnh lòng, đứa bé ngốc này đến giờ đã làm cha rồi nhưng sao lại mít ướt thế kia, khẽ vuốt lên mái tóc con.
" Truy Nhi, là daddy nợ papi con. Năm xưa, daddy làm nên hộp nhẫn này vẫn có một tâm nguyện sẽ có ngày đường đường chính chính đeo cho papi con, em ấy theo ta đã mấy mươi năm nhưng vẫn chưa được một lần mặc áo cưới, lần này ta muốn bù đắp cho em ấy, muốn nói với cả thế giới, Nhất Bác là người ta yêu nhất và cũng là chấp niệm cả đời của ta"
Hắn nhẹ nhàng lấy trong chiếc áo ra một hộp nhung màu đỏ, bên trong là cặp nhẫn năm đó, sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng có thể sử dụng đúng mục đích.
Tư Truy ngước lên nhìn daddy nở nụ cười hạnh phúc.
" Daddy, con nhất định sẽ may cho hai người hai bộ vest cưới đẹp nhất".
Hắn khẽ gật đầu với con rồi nhìn xuống chiếc nhẫn.
" Nhất Bác, hôm nay anh sẽ cho em làm người hạnh phúc nhất thế gian".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww