Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay trước khi đi ngủ Tiêu Chiến cứ đứng ngây người tại phòng vệ sinh rất lâu, Tiêu Chiến không biết em đang một mực chờ anh đi ngủ sao?" —— Nhật ký của Vương má sữa.

Dựa vào cái gì. . . Tiêu Chiến cũng không biết xấu hổ quá đi, dám dùng lý do này để uy hiếp em! Vương Nhất Bác mới đầu tức tối cãi cọ, về nhà thì sợ, mặt mũi đâu mà cứ đi xin người ta ngủ chung hoài, bây giờ em kiếm chỗ đi thì Tiêu Chiến vẫn khó chịu với em. Tiêu Chiến đưa ra tối hậu thư, Vương Nhất Bác triệt để chịu thua, không tình nguyện nói ra địa chỉ quán bar.

"Em đứng yên đó, không được phép đi lung tung, tôi bây giờ đến đón em. Còn nữa, không cho phép uống rượu, ngoan ngoãn ngồi im đó cho tôi, không được nhúc nhích." Thanh âm trong điện thoại của Tiêu Chiến vừa trầm thấp lại từ tính, mang theo sự kiên quyết, rắn rỏi, không hiểu sao em có cảm giác là anh đang giận, và điều này khiến Vương Nhất Bác có chút khẩn trương. Nhưng mà em cảm thấy mình không làm gì sai, càng cảm thấy mình không thể bị áp chế như thế. Điều gì Tiêu Chiến không cho em làm, em càng muốn làm cho bõ ghét, em chỉ muốn làm cho bõ ghét thôi, chứ em qua giai đoạn tuổi trẻ tâm tình phản nghịch rồi nha.

"Waiter, the strongest wine! (Em muốn rượu mạnh nhất)" Vương Nhất Bác tiến đến quầy bar, đối với thanh niên trẻ trung tóc vàng mắt xanh nháy mắt một cái.

Lý Vấn Hàn ngồi bên cạnh có chút lo lắng, "Ai, nhóc con em cũng không cần thiết phải đối nghịch với Tiêu tổng như thế. . . Rượu mạnh không tốt. . ."

Vương Nhất Bác cũng đã ngà ngà say, hai tay chống lên quầy bar, đỡ lấy chiếc cằm nhỏ, em bĩu môi, tức giận "Hừ" một tiếng, "Em có làm gì anh ta đâu chứ, toàn là Tiêu Chiến tức giận kiếm chuyện với em. Bây giờ em tức giận cũng không được."

Bartender người ngoại quốc vui vẻ đưa ly Spriytus (Vodka Ba Lan, nằm trong top 12 loại rượu mạnh) cho Vương Nhất Bác. Anh chàng bartender hướng về phía em liếc mắt đưa tình, còn đưa cho em số điện thoại. Vương Nhất Bác nhận được tờ giấy, gãi đầu cười xin lỗi một tiếng, sau đó lập tức bưng ly rượu bỏ chạy.

"Ahhh, ở đây cũng nóng quá đi. Còn anh chàng kia sao cứ nhìn em quài!" Vương Nhất Bác uống được nửa ly rượu, trong bụng giống như bị bỏng đến nơi, không hổ danh là rượu mạnh. Em le lưỡi, cố gắng tống cái nóng ra khỏi vòm miệng.

Lý Vấn Hàn lập tức cầm nửa ly rượu còn lại, vội vàng uống cạn. Hắn công nhận tửu lượng của Vương Nhất Bác rất tốt, nhưng dạ dày của em lại chẳng tốt tí nào. Năm đó ở nước ngoài, em thường xuyên đau dạ dày, luôn phải lạm dụng thuốc giảm đau.

Vương Nhất Bác uống rượu vào thì tâm tình vui vẻ, cười hì hì không ngừng ôn lại kỉ niệm cùng với Lý Vấn Hàn. Nói được một chút, điện thoại trên bàn của Vương Nhất Bác vang lên.

"Ngoài cửa, ra."

Tiểu má sữa một bộ lưu luyến không rời, ôm ôm cáo biệt ca ca, sau đó chân nọ đá chân kia, chậm chạp bước ra cửa. Phải công nhận rượu mạnh luôn có tác dụng cực chậm, lúc nãy ngồi trên ghế em vẫn còn vô cùng tỉnh táo, vậy mà mới đi được vài bước đầu óc đã có chút mơ hồ, mọi thứ trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.

Tiêu Chiến không có ngồi trong xe, mà đứng tựa vào cửa xe ở bên ngoài. Nhìn thấy nhóc con từ quán bar bước ra, buổi tối trời đông tương đối lạnh, nhóc con vậy mà chỉ mặc áo thun ba lỗ, quần jeans đen rách cố tình khoe ra đôi chân thon dài, đúng là có mặc thêm áo khoác, nhưng anh đảm bảo ngoài cái công dụng hip hop ngầu ngầu gì đó, nó chẳng làm ấm được tẹo nào. Tiêu tổng càng nhìn càng bực, còn nhóc con lại vô cùng bình thản, lung la lung lay đi đến trước mặt Tiêu Chiến, còn vui vẻ híp mắt, phất phất tay.

"A, lão sói xám, anh tới rồi?" Ngữ khí ngây ngô, không giống như là đang mắng người, giống như là đang tấu hài. . .

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn em từ trên xuống dưới, ăn với chả mặc, người có gia đình mà ăn mặc như thế đó. Còn có, không nghe lời uống quá nhiều, tin chắc là sau khi nghe xong điện thoại vẫn còn cố ý uống, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài, xoa xoa cái ót mềm mềm của em, sau đó ôm em kéo vào xe. Lúc để em ngồi vào ghế phụ lái, còn không quên dùng tay che chở trên đầu em, sau đó vươn người giúp em thắt dây an toàn, xong xuôi, anh mới yên tâm ngồi vào vị trí bên cạnh.

Vương Nhất Bác ngồi trên xe, cũng không ngoan ngoãn ngọ nguậy mấy lần, rồi lại quay đầu hỏi anh, "Tại sao không để tôi ngủ ngốc ở đó!"

Tiêu Chiến vẫn chuyên tâm lái xe, gương mặt anh tuấn trông vô cùng lạnh nhạt, một chút biểu lộ cũng không có, "Kết hôn rồi, đừng ra ngoài gây chuyện, tôi với em đều là nhân vật có mặt mũi, bị người khác chụp được sẽ không tốt."

Vương Nhất Bác cũng không phải quá say, chỉ hơi vui vui thôi, chứ em nghe hiểu Tiêu Chiến nói gì. Em nhẹ gật đầu, "Biết ngay mà, lão sói xám dễ gì tốt đến đón tôi giờ này. . . Ôi. . . Cuộc sống muôn màu về đêm của tôi. . ."

Nói xong còn vui vẻ ca hát, cái gì mà cuộc sống muôn màu về đêm, Tiêu Chiến lúc này nhịn hết nổi, lửa giận công tâm gào lên, "Vương Nhất Bác, người trong nhà em không chê em phiền sao?"

Vương Nhất Bác bị anh hung dữ la một tiếng, liền lập tức im bặt. Em ủy khuất quay đầu nhìn ra cửa sổ, giống như rất chân thành suy nghĩ vấn đề anh vừa hỏi, trịnh trọng trả lời Tiêu Chiến: "Người trong nhà tôi đương nhiên rất thương tôi, cha me cũng thương, chưa bao giờ chê tôi phiền." Sau đó em lại chớp mắt, gương mặt do rượu mà trở nên phiếm hồng, ánh mắt tròn xoe ướt sũng, tiếp tục nói, "Bất quá anh bây giờ cũng là người trong nhà của tôi, anh chê tôi phiền chứ gì, tôi biết là anh luôn muốn vứt bỏ tôi mà."

Tiêu Chiến đêm này tâm trạng đang vô cùng bức bối, đầu mày một mực nhíu lại từ nãy đến giờ. Vậy mà vừa nghe được câu này, giống như được một cơn gió mát thổi qua giữa ngày hè oi bức, vô cùng dễ chịu. Anh đưa mắt nhìn bạn nhỏ đang vui vẻ hà hơi lên cửa kính xe, bôi bôi vẽ vẽ linh tinh, chầm chậm lên tiếng dò xét, "Người trong nhà? Em coi tôi là người trong nhà của em sao?"

Vương Nhất Bác trên cửa sổ xiêu xiêu vẹo vẹo viết hai chữ: Vương Tiêu.

Em quay đầu sang nhìn Tiêu Chiến cầu được khen. Em vẽ đẹp quá mà.

Tiêu Chiến nhẹ nhàng cười một cái, nhàn nhạt trả lời, "Em có bệnh hả."

Vương Nhất Bác ủy khuất gật gật đầu, giống như vừa nhớ tới chuyện gì đó không vui, "Tôi coi anh là người trong nhà."

Tiêu Chiến nghe xong liền nổi lên hứng thú, đưa tay điều chỉnh tiếng nhạc jazz trong xe nhỏ đi một chút, tiếp tục truy vấn: "Người trong nhà? Em coi tôi là người trong nhà thế nào?"

"Tôi đương nhiên coi anh là chồng của tôi, chúng ta kết hôn rồi, tôi đều đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể sát cánh bên anh, cùng anh chung sống cả đời." Vương Nhất Bác có chút thất lạc mà cúi thấp đầu, thở dài một tiếng, "Thế nhưng anh lại muốn ly hôn. . ."

Trong xe âm nhạc vừa vặn chuyển đến bài «𝑳𝒂 𝑽𝒊𝒆 𝑬𝒏 𝑹𝒐𝒔𝒆 »( tên « Life in pink »), những giai điệu tiếng Pháp nhẹ nhàng nhưng đủ lãng mạn, chất giọng ôn nhu lưu luyến men theo gió đêm lành lạnh rót vào bên tai Tiêu Chiến. Hôm nay ánh trăng thật sáng, thứ ánh sáng màu bạc hoà cùng ánh đèn đường dịu nhẹ, chiếu lên da mặt trắng nõn của em. Tiêu Chiến cúi đầu, ghé mắt nhìn bé con đang ngoan ngoãn nhắm mắt, khuôn mặt em nhỏ xíu, lông mi cong vút khiến em trông quá đỗi dịu dàng, lại vô cùng xinh đẹp.

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒍 𝒎𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒏𝒅 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒔𝒆𝒔 𝒃𝒓𝒂𝒔

𝑸𝒖 '𝒊𝒍 𝒎𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒍𝒆 𝒕𝒐𝒖 𝒃𝒂𝒔

𝑱𝒆 𝒗𝒐𝒊𝒔 𝒍𝒂 𝒗𝒊𝒆 𝒆𝒏 𝒓𝒐𝒔𝒆

Hãy đến bên em xin đừng rời xa, trái tim em đang cuộn trào tha thiết. Có anh, cuộc đời sẽ tươi hồng.

. . . .

𝑴𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒆𝒖𝒓 𝒒𝒖𝒊 𝒃𝒂𝒕

Say trong tình yêu của anh, bóng anh như thiên thần. Anh chính là, hoa hồng tươi đẹp của đời em. . .

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn dòng chữ mờ mờ trên kính xe, hai chữ Vương Tiêu cơ hồ đã bị sương mù mờ mịt bên ngoài phủ mờ một chút. Trong lòng anh, không hiểu sao lại vô cùng xúc động.

Vương Nhất Bác lại bắt đầu nói mớ lẩm bẩm, "Anh đó, người ca ca này, ỷ lớn tuổi hơn em, luôn khi dễ em. . ."

Em mở mắt, thanh âm khàn khàn có chút nũng nịu cùng ủy khuất. Môi em đỏ hỏn, do tác dụng của rượu mà trở nên ẩm ướt, em cắn môi, dường như có chút khó chịu. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được, ngáp một cái, sau đó chậm rãi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Hoá ra em đã sớm chuẩn bị muốn cùng tôi trải qua một đời sao, Vương Nhất Bác. . .

*Năm mới vui vẻ*

Mong cho các cô năm mới hạnh phúc vui vẻ. Mong cho Nhất Bảo và anh Chiến năm mới bình an, tự do tự tại, an yên trọn vẹn.

Lamikmik
❤️💚❤️💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro