Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không có mặc áo ngủ, trực tiếp quấn khăn tấm ở trên eo rồi đi ra ngoài, khi trở về phòng tiểu bằng hữu vẫn còn ở trong phòng tắm, hắn tiện tay cầm lấy bộ quần áo mặc lên rồi lấy khăn tùy ý lau tóc.

Tóc rất nhanh đã khô hắn cũng không thấy người kia có ý muốn đi ra, Tiêu Chiến nhíu mày, cún con này lại ầm ĩ cái gì?

"Nhất Bác" nam nhân gõ gõ cửa phòng tắm, không ai đáp lại

". . ."

Tiêu Chiến chuyển xuống chốt khóa cửa thế mà lại mở, hắn nhíu mày lại, một đứa nhỏ như thế nào lại không có ý thức bảo vệ mình, hắn nhìn quanh một vòng cuối cùng cũng thấy tiểu bằng hữu nhà mình đang ngủ trong bồn tắm. 

". . ." Cái này cũng có thể ngủ được?

Lông mi của Vương Nhất Bác không ngừng run rẩy, cậu cố gắng điều chỉnh hô hấp của mình, không cho nam nhân phát hiện.

Tiêu Chiến cũng không vạch trần cậu, xoay người đem theo người trong nước ôm vào, cả người toát ra sự ôn nhu không tưởng được " Bảo bảo, về giường ngủ a" 

Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rất kì quái nhưng cậu lại không biết kì quái chỗ nào, nhưng trái tim của cậu rất to, điều quan trọng trước mắt là phải theo đuổi ca ca của cậu, không thể lại để anh chạy mất ngoài ý muốn. 

Mình bây giờ là một Omega bé nhỏ, nhỏ như thời điểm lúc trước.... Cậu nghĩ đi nghĩ lại lập tức cười thành tiếng.

Tiêu Chiến lắc đầu, quả nhiên là vẫn giống lúc nhỏ, đều giả vờ ngủ không đến nơi đến chốn. 

Hắn dùng khăn lông mềm mại lau khô nước trên người cậu rồi trực tiếp bỏ vào trong chăn, Tiêu Chiến dù bận vẫn nhìn tiểu gia hỏa đang ung dung trên giường.

Đợi một hồi, nam nhân sủng nịch nở nụ cười, bảo bảo làm sao lại so sánh với chính mình lúc nhỏ? Rốt cuộc là cậu muốn so sánh dáng vẻ gì đây, hắn đứng dậy cầm máy sấy giúp cậu sấy khô mái tóc

Vương Nhất Bác thoải mái thẳng thắn hừ hừ, trước khi ngủ còn mơ mơ màng màng còn nghĩ l: Không biết Chiến ca có mặc quần áo cho mình hay không....

Ngày hôm sau khi người tỉnh lại liền mắng: Khốn nạn, thế mà một bộ quần áo cho mình anh ấy cũng không mặc.

Vừa mắng dứt câu mặt cậu liền đỏ, cậu đưa tay vỗ vỗ, thiệt là mắc cỡ, mắc cỡ chết đi được, người ta còn chưa bị câu dẫn mà thân thể của mình đã bị nhìn thấy hết rồi

Cửa từ bên ngoài bị mở ra, một cái đầu nhỏ đưa vào, Vương Nhất Bác xấu hổ muốn chui ngay vào chăn, cậu nghe được giọng nói liền bị hù kêu một tiếng " A a a a, có quỷ a" 

". . ."

"Lăng Phong nói vợ của lão đại dáng dấp rất dễ nhìn thì tôi liền đến nhìn xem, nhưng tôi không nghĩ tới lá gan lại nhỏ như vậy "

"Ai nhát gan, cả nhà cậu mới có lá gan nhỏ" Vương Nhất Bác mang theo sự tức giận trực tiếp từ trong chăn bước ta, cũng không có chú ý đến là mình có mặc quần áo hay không

Mặt của Lâm Linh đỏ lên một chút, " Tại sao cậu không mặc quần áo khi đi ngủ"

Vương Nhất Bác mau đem chăn mền kéo lên "A a a a, cậu phi lễ tôi, tôi muốn nói cho Tiêu Chiến "

". . ."

Lâm Linh ho khan một cái " Được, là lão đại để cho tôi lên xem là cậu đã tỉnh hay chưa"

"Vì cái gì anh ấy không tự mình lên đây" đứa nhỏ lập tức an tĩnh lại, liền nháy mắt, cúi thấp đầu xuống, mi mắt run rẩy

Thật đáng yêu a, Lâm Linh đi đến bên giường, tay không tự chủ muốn đưa lên bóp lấy hai má sữa trên mặt

"Anh muốn làm gì" đứa nhỏ nghiêng đầu tránh đi

"A, xin lỗi, chẳng qua là tôi cảm thấy cậu đặc biệt đáng yêu "

"Anh tuyệt không được dùng từ đáng yêu "

". . ."

Vợ của lão đại nói như thế nào...., tính toán cho lão đại tự mình đi tới, anh xoay đi ra ngoài. Lăng Phong nhìn người bước xuống mặt mũi không vui liền cười khổ, nghĩ: Đến đây, nên dỗ dành vợ mình a

Tiêu Chiến ngồi ở trên ghế sa lon, tiện tay mở ra tờ báo ở trên bàn "Em ấy đã dậy?"

"Ừ"

"Còn không có xuống?"

"Thời điểm tôi rời đi hình như cậu ấy lại chuẩn bị ngủ tiếp"

"Được, tôi biết rồi" Tiêu Chiến từ trên ghế salon đứng dậy " Nếu các cậu đói bụng thì ăn trước, tôi đi lên xem một chút" 

"Vợ, có phải chị dâu khi dễ em không" Lăng Phong kéo người ngồi xuống trên ghế salon, hết bấm vai rồi lại bóp chân

Lâm Linh híp mắt "Làm sao có thể, ngoại trừ anh. . .  Còn ai có thể khi dễ em?"

"Em đừng có không vui có được hay không "

"Anh để cho bóp mặt cậu ấy một chút" Ánh mắt của Lâm Linh chuyển xuống, y vẫn rất muốn bóp.

". . ."

"Vợ, nghe lời, chuyện này không tốt chút nào" mặc dù anh không biết xảy ra chuyện gì nhưng đây là nhổ răng cọp, không muốn sống nữa hay sao, không được, phải bỏ đi ý nghĩ nguy hiểm này của Tiểu Linh

Mặc dù mấy người bọn họ cùng lão đại quan hệ luôn luôn tốt, nhưng đến cùng vẫn là quan hệ cấp trên cấp dưới. Sờ mặt chị dâu, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ sủng vợ của lão đại thì Lăng Phong liền cảm thấy sợ hãi..... thôi là Lăng Phong có thể nói đến cùng vẫn là

Nếu sờ soạng thì bọn họ còn mạng ngồi ở đây sao?
-- -- -- -- --
Tiêu Chiến muốn nói: con mắt nào của các cậu thấy tôi sủng vợ vô độ rồi?

29/09/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro