04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh muốn làm gì..."

Tiểu thần phụ bị cưỡng ép đến động cũng không dám động, đối phương chăm chú siết chặt làm cậu không tài nào nhúc nhích.

Bên ngoài phòng xưng tội truyền đến tiếng cầu nguyện thành kính, trong phòng tối hai người bọn họ lại kín kẽ dính vào cùng nhau, giống như hai chú cá vàng mập mờ chen trong bể nhỏ.

"Ngoan một chút, bằng không ta cũng không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì."

Tiêu Chiến bị hương khí mê hoặc gần như sắp thất thố, lại cố nén dục vọng đang cuồn cuộn trong người, cúi đầu hôn lên môi tiểu thần phụ ngồi trong ngực.

Vương Nhất Bác lập tức trợn tròn mắt, đối phương hết cắn môi lại ôm eo, cậu không dám dùng sức tránh thoát, sợ người trong giáo đường sẽ tới vây xem cuộc gặp gỡ hoang đường trong phòng xưng tội này.

Bờ môi mềm bị Tiêu Chiến ngậm lấy, hơi thở thơm ngọt khiến hắn khó ức chế mà đưa răng nanh ra gặm nhẹ. Cánh môi kiều diễm ướt át rướm ra mấy giọt máu tươi, hắn lại thành kính hôn lên, ôn nhu liếm láp, miệng vết thương nhanh chóng khép lại trong nháy mắt.

"Anh...người chết đêm qua là anh làm?"

Vương Nhất Bác cảm nhận được biến hoá trên môi, nhịp tim loạn nhảy, lập tức trừng mắt hỏi.

"Chết?"

Tiêu Chiến cũng sững sờ, hắn chẳng qua chỉ muốn giáo huấn tên kia một trận, để hắn ta nếm chút đau khổ, mặc dù hút rất nhiều máu nhưng cũng không đến nỗi lấy mạng người.

"Không phải, ta nói không phải ta làm, em có tin không?"

Ưu nhã và không sợ hãi là tính cách được quý tộc hấp huyết quỷ trui rèn trong cốt cách, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng xoa lên mái tóc của người trong ngực.

"Thần phụ, em có tin ta không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi con ngươi xinh đẹp tự phụ hướng lên, bên trong tràn đầy chân thành cùng lỗi lạc.

Tư thái quý tộc cao quý chỉnh tề như vậy, không giống một kẻ nói dối.

"Thả tôi ra."

"Tiểu thần phụ xinh đẹp, thẳng thắn mà nói, ta chỉ có thể dựa vào máu người để sống, vương quốc này cũng đừng hòng bắt được ta. Nhưng nếu em không đồng ý, ta sẽ không giết người."

Vương Nhất Bác trầm ngâm quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Cái giá phải trả là gì?"

"Đúng là người có trí tuệ."

Tiêu Chiến hôn lên gương mặt non mềm giống như khen thưởng, rõ ràng trong này rất tối, hắn lại thấy được tiểu thần phụ đỏ mặt.

"Không phải thần phụ đều rất thương xót cho nhân loại sao? Vậy ký khế ước với ta đi, thế này ta chỉ hút máu của một mình em, mỗi ngày một lượng rất ít là được."

"Đừng mơ tưởng."

Tiểu thần phụ lại vùng vẫy muốn tránh thoát, bị Tiêu Chiến hung hăng ấn ngược trở về.

Cừu nhỏ xinh đẹp đã tới tay làm sao có thể dễ dàng để xổng mất, thuận thế mà làm hiệu quá thật sự quá chậm, hắn đành phải cứng rắn cường đoạt một phen.

"Có ký hay không?"

"Tuyệt đối không thể."

Vương Nhất Bác thấp giọng kháng nghị, Tiêu Chiến dường như hơi mất kiên nhẫn mà vòng tay ôm cậu, thuận tiện đem quần lót dưới áo choàng cởi ra hơn phân nửa, để lộ mông thịt trắng nõn tinh tế.

"Anh lại muốn làm gì!"

Tiểu thần phụ chưa từng có kinh nghiệm lập tức trợn tròn mắt, lần này đến vùng vẫy cũng không dám, chỉ ngoan ngoãn ngồi yên trong ngực Tiêu Chiến giống như một con mèo nhỏ bị doạ sợ.

"Ký khế ước đi, ta không muốn tổn thương người khác, nhưng nếu không có máu để uống thì ta cũng sẽ chết." Tiêu Chiến tránh nặng tìm nhẹ giả bộ đáng thương, một mặt ủy khuất lừa gạt người trong ngực.

Hắn nắm chắc tính cả thẹn và sự thiện lương của đối phương, đã cởi quần uy hiếp người ta, ngoài mặt còn muốn giả trang tội nghiệp.

"Anh mặc quần vào cho tôi..."

Tiểu thần phụ trước nay chưa từng tiếp xúc thân mật với ai như thế này, mà rõ ràng tình huống trước mắt là chỉ có thể thoả hiệp, Vương Nhất Bác phẫn nộ nghiêng mặt sang một bên.

"Mặc quần áo trở lại cho tôi, tôi ký với anh."

Giống như là sợ cậu đổi ý, một mảnh giấy màu đỏ sậm lập tức xuất hiện giữa không trung, xung quanh tản ra ánh sáng màu vàng nhạt, phía trên lít nha lít nhít mấy chuỗi văn tự Vương Nhất Bác xem không hiểu.

"Ký đi."

Tiêu Chiến không quên cúi đầu hôn lên vành tai người trong ngực, nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng cắn rách đầu ngón trỏ.

"Chỉ cần lưu lại chỉ ấn trên này, về sau em chính là túi máu nhỏ của riêng ta, người khác sẽ không bắt nạt em."

"Vốn dĩ cũng đâu có ai bắt nạt tôi."

Cánh mông non mịn bị véo nhẹ một cái như trừng phạt, Vương Nhất Bác đau đớn ưỡn eo, ngón tay ấn lên mảnh giấy trên không trung, ánh sáng vàng kim xung quanh lập tức bị nhuộm thành màu đỏ rực.

Tiêu Chiến cúi người hôn lên đôi môi nhìn trăm lần cũng không chán, bàn tay nhẹ nhàng nhào nặn mông thịt trơn nhẵn, đồng thời bịt kín lối thoát duy nhất của tiếng kinh hô còn chưa kịp tràn ra.

Dưới tượng Thần được vạn người ngưỡng mộ trong giáo đường, người duy trì mối liên hệ giữa Thần với nhân loại lại đang bất lực để cho hấp huyết quỷ sờ mông, thậm chí trong lúc vô tình còn bị đánh lên ấn ký huyết nô, cả một đời cũng rửa không sạch.

Nếu như không phải tiếng đọc kinh ngoài cửa quá lớn, Vương Nhất Bác cơ hồ thất thố la lên, bởi vì dưới thân có một vật nóng cứng rắn to lớn chọc vào người cậu.

"Ta quên, em không thể làm những việc này."

Rõ ràng không hề có ý hối cải, Tiêu Chiến đưa tay sờ lên hạ thân trần trụi của Vương Nhất Bác, thuần thục khuấy động.

"Em không thể tự mình làm, vậy ta làm cho em có được không?"

Thân thể không trải sự đời vào tay Tiêu Chiến liền có phản ứng rất nhanh, kích thích trước nay chưa từng có khiến cho người trong ngực hắn sụp đổ, cả âm thanh cũng mang theo nghẹn ngào.

"Không được, tôi là thần phụ, không thể làm những chuyện này, van anh..."

Tiêu Chiến cúi người cắn ngập bên gáy của Vương Nhất Bác.

Khác hẳn với cảm thụ lần trước, miệng vết thương tê dại giống như mang theo một luồng điện, tiểu thần phụ lập tức bất lực buông lỏng thân thể dưới tác dụng của huyết khế.

"Em không thể làm, thì ta đang làm giúp em đấy thôi."

Tiêu Chiến không hiểu nghi lễ thờ phụng phiền phức của nhân loại, hắn tự do phóng khoáng đã quen, chỉ biết muốn cái gì thì làm cái đó, không lý giải được hành vi này đối với người từ nhỏ am hiểu Thần học như Vương Nhất Bác là cấm kỵ và kích thích đến cỡ nào.

"Buông ra, mau buông tôi ra..."

Hạ thân đỉnh lấy mông thịt tuyết trắng, Tiêu Chiến đã nhịn đến cực kỳ khó khăn, làm sao chịu được người trong ngực cứ nhích tới xoay lui như vậy.

"Khế ước đã ký rồi, anh thả tôi ra, tôi cho anh uống máu có được không?"

Tiểu thần phụ càng tỏ ra yếu thế càng khơi dậy cảm giác muốn ức hiếp của Tiêu Chiến, hắn nhẹ nhàng cọ lên mông cậu mấy lần.

"Máu đương nhiên phải uống, nhưng em cũng là của ta."

Hắn mô phỏng động tác giao hợp, bắt đầu rút ra đút vào giữa khe mông, bàn tay vẫn không ngừng an ủi hạ thân của người trong ngực, như thể làm Vương Nhất Bác phá giới là chuyện mang đến khoái cảm cực hạn.

Tiểu thần phụ ẩn nhẫn hừ nhẹ vài tiếng, mặt hồng giống như tôm luộc, sự vui thích khó lòng diễn tả khiến cậu xấu hổ đến đỏ mắt.

Rõ ràng là đối phương đang xâm phạm mình, cậu không nên cảm thấy thoải mái.

Qua một lát, Vương Nhất Bác hung hăng cắn cổ tay, thân rướn lên cao, rốt cục run rẩy bắn ra trước sự cố gắng không ngừng của Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm, nhìn xem, em rất dễ chịu mà không phải sao?"

Tiêu Chiến cong môi cười, nhất thời không chú ý đến người trong ngực đang thất thần cùng khổ sở.

-

Chờ sau khi bọn họ giày vò xong, người ngoài giáo đường đã sớm đi hết.

Vương Nhất Bác toàn thân mềm oặt, Tiêu Chiến giúp cậu mặc lại chiếc áo choàng đen đại biểu cho thần thánh và sự khoan thứ, sau đó lại tự mình lén lút đi ra bóng râm ngoài cửa sổ phòng xưng tội.

Tiểu thần phụ run rẩy thân thể, có chút mệt mỏi tự trách mà nhắm mắt lại, trong lòng thầm than sao cậu có thể làm chuyện thế này bên trong giáo đường, trước mặt tượng Thần?

Vết cắn trên thân thể đã hoàn toàn khép lại, Vương Nhất Bác cắn chặt môi dưới, xấu hổ nhìn về phía tượng Thần từ bi.

"Điềm Điềm, ta tên Tiêu Chiến." Hấp huyết quỷ lại lần nữa xuất hiện.

Mấy đoá tường vi xinh đẹp và dây gai mềm dẻo quấn chặt bên nhau, trông vừa nổi bật lại xinh đẹp không gì sánh nổi, cái vòng hoa nhỏ kia được Tiêu Chiến trịnh trọng đặt vào tay Vương Nhất Bác.

Hấp huyết quỷ đã sống không biết bao nhiêu năm đột nhiên nổi lên tâm tư chơi trò lãng mạn, ê răng đến mức cả bản thân hắn cũng không quá thích ứng.

"Ở vương quốc của ta, sau khi cùng người mình thích ở chung một chỗ thì phải đơm vòng hoa tặng cho người đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww