03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác lẳng lặng mà nhìn vết thương của mình, trên cổ tay trắng nõn có một dấu răng rõ ràng đã hơi kết vảy, chỉ là nhìn qua có chút doạ người.

Thời điểm người nọ cắn xuống, Vương Nhất Bác thậm chí không cảm thấy đau.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, gần giáo đường vừa có người bị cắn chết, cậu lại bỗng nhiên gặp gỡ được một nhân vật không tầm thường, trên tay còn lưu lại dấu răng.

Áo choàng đen đại biểu cho thần phụ bị cởi ra treo ở một bên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vết thương, nghĩ nửa ngày cũng không ra nguyên cớ, ngược lại là ngoài ý muốn nhớ tới cảm xúc ấm áp đã từng dừng trên cổ tay.

Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng trực giác nói cho Vương Nhất Bác biết, người có khí chất cao quý như vậy hẳn sẽ không liên quan đến chuyện ghê rợn như là hút khô máu người.

Sau khi tuân theo khuôn khổ thực hiện một loạt nghi thức cầu nguyện rườm rà, tiểu thần phụ lẳng lặng nằm lên giường ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác có huyết mạch hoàng thất, hiện tại tuy rằng chỉ trụ ở một căn nhà nhỏ gần hoàng cung, nhưng điều kiện cũng coi như an toàn. Cả nước thờ Thần, muôn dân tôn sùng đạo giáo, dĩ nhiên cũng không ai tới quấy rầy vị thần phụ còn trẻ tuổi đã đầy thành tựu như cậu.

Ngoại trừ tên hấp huyết quỷ ở xa mới tới, không kịp nắm rõ tình hình.

Tiêu Chiến đi theo một đường, sau đó nhẹ nhàng ẩn vào trong phòng Vương Nhất Bác. Hắn cũng không phải biến thái có đam mê bám đuôi theo dõi gì đó, chỉ là nửa chừng chợt nhớ ra phải hoàn thành đúng quy trình.

Phòng ngủ sạch sẽ tươm tất giống như chủ nhân, tiểu thần phụ tựa hồ có hơi sợ lạnh, mới ngày mùa thu đã nhóm lò sưởi trên tường. Ngọn lửa phủ lên toàn bộ căn phòng một tầng sáng màu vàng cam, trên giá gỗ là vài quyển sách dày cộm khó hiểu.

Bảo đảm người đã ngủ say, lúc này Tiêu Chiến mới rón rén đi qua, cẩn thận đem cánh tay bị cắn ban nãy từ trong chăn rút ra. Có lẽ là hắn sơ ý hút quá nhiều máu, trên cổ tay loáng thoáng có vết bầm.

"Thật thơm."

Tiêu Chiến cắn nhẹ đầu lưỡi, cố gắng áp chế khao khát muốn hút máu đối phương một lần nữa. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vết thương trên tay tiểu thần phụ, qua một lát sau mới buông ra.

"Giáo đường thực sự không nên chọn em làm thần phụ, em chỉ cần đứng yên một chỗ đã khiến cho người ta phạm tội."

Thiếu niên trên giường ngủ say không biết gì, Tiêu Chiến nhẹ nhàng trả cánh tay về chỗ cũ.

Huyết dịch thơm ngọt quá mức mê người, hắn tự nhận mình không phải là một hấp huyết quỷ quá độ túng dục hay khát máu, riêng điểm này thôi đã cường đại hơn đám quý tộc bao cỏ kia không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng đối mặt với tiểu thần phụ tựa như băng tuyết tạc thành, tâm tính vừa đơn thuần lại thiện lương, trong lòng Tiêu Chiến tựa hồ bị khơi lên dục vọng vô cùng tận.

Miệng vết thương được liếm qua có xu hướng khép lại rất nhanh, Tiêu Chiến nhìn một hồi rồi mới yên tâm.

Không hiểu tại sao, hắn cứ luôn nghĩ tới vết thương trên tay cậu, nếu không cẩn thận săn sóc một chút khẳng định sẽ rất lâu lành, thậm chí là tạo thành ảnh hưởng không tốt đối với thân thể của tiểu thần phụ.

Giờ khắc này, Tiêu Chiến không giống một tên hấp huyết quỷ vô tình chỉ cần hút máu xong liền rũ bỏ trách nhiệm, ngược lại còn lo lắng cho an nguy của người trên giường giống như lo cho người yêu.

"Rõ ràng chỉ mới chạm mặt lần đầu, ta còn chưa biết em tên gì đâu."

Thanh âm nhẹ nhàng quanh quẩn trong phòng ngủ, người say giấc dĩ nhiên không thể trả lời hắn.

Làm một quý tộc được rèn luyện cốt cách từ nhỏ, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của người nằm trên giường, động tác vừa hàm chứa yêu thương lại không đánh mất đi sự ưu nhã.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại, Tiểu Điềm Điềm

-

Vương Nhất Bác tỉnh lại sau giấc ngủ, giật mình phát hiện vết thương trên tay mình đã lành.

Cậu cẩn thận kiểm tra cổ tay rất nhiều lần, nếu như không phải buổi xưng tội tối hôm qua là ký tức thật tồn tại trong đầu, Vương Nhất Bác gần như cho rằng nhân vật thần bí nọ chỉ là người cậu gặp ở trong mộng.

"Kỳ quái..."

Mặc dù là thần phụ, Vương Nhất Bác xưa nay chưa từng đem tất cả mọi vấn đề quy kết thành ý chỉ của thần linh, hơn nữa mức độ ly kỳ của chuyện này đủ để người ta sinh nghi.

Ngoài cửa có người nhẹ nhàng gõ vài cái, Vương Nhất Bác không kịp phủ thêm áo choàng đen, chỉ mặc bộ đồ ngủ màu trắng đơn giản đi ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, thần phụ."

Thị vệ trưởng của binh sĩ hoàng cung nghiêm túc đứng chờ bên ngoài, bỗng nhiên trông thấy vị thần phụ bình thường trang trọng cao quý đột nhiên xuất hiện ngay trước mắt, khuôn mặt còn mang theo chút nhập nhèm của người vừa tỉnh ngủ, một đôi chân trần trắng nõn giẫm lên mặt đất.

Nam nữ không thể tuỳ tiện nhìn chân, nhưng không ai nói nam nam có thể nhìn hay không.

Thị vệ trưởng thiết huyết vô tình vậy mà đỏ mặt giữa ban ngày, trong lòng thầm mắng bản thân không đứng đắn.

"Có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc, sợi tóc mềm mại trượt qua kẽ ngón tay, nắng sớm nhàn nhạt hắt lên người, toàn thân thoạt nhìn giống như đang phát sáng, mông lung mờ ảo.

"Tôi...là thế này, chúng tôi phát hiện nạn nhân hôm qua có đến giáo đường xưng tội trước khi chết. Không phải nghi ngờ thần phụ, chỉ là...chỉ là muốn tới đây nhờ người giúp đỡ một chút, nói rõ tình huống..."

Nam nhân cao to thô kệch đột nhiên đỏ mặt, tiểu thần phụ thì lại khẩn trương đến mức vô thức vò đầu.

Rõ ràng bầu không khí cực kỳ nghiêm túc, vậy mà không hiểu sao Vương Nhất Bác cứ có cảm giác người đứng đối diện cậu bồn chồn như thể đang đi tỏ tình.

"Tôi không thể để lộ ra nội dung xưng tội của người đã chết, đây là nguyên tắc."

"Không phải không phải...đương nhiên tôi biết người có nguyên tắc, chỉ là muốn hỏi một chút xem trạng thái của nạn nhân lúc đó như thế nào, có tranh chấp với ai hay không, nội dung cụ thể không cần nói rõ..."

"Cái này..."

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, vừa lúc hôm qua chỉ có mấy người đến xưng tội, rất dễ dàng để nhớ ra đó là ai. Cậu châm chước nửa ngày, tận lực không để lộ ra chuyện riêng của người đã khuất.

"Hình như ông ta có tranh chấp với bạn mình, thời điểm đến giáo đường vẫn rất bình thường, có thể bởi vì khẩn trương cho nên nói chuyện hơi lắp bắp một chút."

"Ôi...thế thì, thôi được rồi, cảm ơn thần phụ đã giúp, quấy rầy quấy rầy, nếu còn có việc gì khác tôi lại đến tìm người sau."

Thị vệ trưởng gian nan nói xong một câu, cung kính hành lễ, trong lòng tự nhủ phỏng chừng người kia nói lắp cũng không vì nguyên nhân gì khác, đứng trước mặt một mỹ nhân xinh đẹp thanh lãnh như vậy, ai mà không nói lắp mấy câu.

-

Hi hữu lắm Vương Nhất Bác mới có một ngày nhàn rỗi, đến chiều mới chậm rãi dạo bước vào giáo đường.

Hôm nay phòng xưng tội không mở ra, rất nhiều người tụ tập ở ngoài thánh đường cử hành nghi lễ.

Cậu không phải người phụ trách chủ yếu cho khâu này, vậy nên chỉ tuỳ tiện tìm chỗ ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe mấy đứa trẻ đứng trên đài đọc kinh thánh, âm thanh trong trẻo như tiểu thiên sứ.

Đám đông tụ tập ngày càng nhiều, số ghế trống ban đầu cũng dần giảm bớt, kết quả là rất nhiều người phải chen chúc với nhau, thậm chí có mấy đứa trẻ còn bị người lớn ôm ở trên đùi mới chừa ra đủ khoảng trống.

Nhưng mà vẫn còn một cụ ông không có chỗ ngồi.

"Ông ngồi đi." Vương Nhất Bác lên tiếng, bản thân thì đi đến phòng xưng tội.

Nơi đó ban ngày vẫn tối như đêm, dù sao hôm nay cũng không có nhiệm vụ gì, loại nghi thức rườm rà này thường thường không cần cậu phải tham dự, chỉ trình diện cho đủ mặt vậy thôi.

Cha xứ chủ trì đứng trên đài ra dấu cảm ơn, Vương Nhất Bác gật đầu một cái rồi mở cửa phòng xưng tội, thong thả đi vào.

"A?"

Miệng đột nhiên bị bịt bởi một bàn tay lạnh buốt, tiểu thần phụ sợ hãi mở to hai mắt, mượn chút ánh sáng yếu ớt trong phòng mà nhìn nam nhân cao quý ưu nhã đang đứng trước mặt mình.

Không hiểu sao, Vương Nhất Bác lập tức liên tưởng tới người xưng tội đã cắn cậu hôm qua.

"Suỵt, đừng lớn tiếng."

Căn phòng chật hẹp, vừa rồi Tiêu Chiến miễn cưỡng đứng ở trong này để tránh bị tia nắng chiếu xạ, tiểu thần phụ vừa tiến vào hắn liền đem người ấn xuống.

Vốn dĩ hắn nghĩ ban ngày mình không thể đi ra ngoài, chi bằng tới giáo đường sớm một chút để chờ sẵn, đến lúc đó còn có thể âm thầm ngồi trên mái vòm nhìn người mình tâm tâm niệm niệm, lại không ngờ bây giờ cậu còn chủ động tiến đến.

Tiểu thần phụ cảnh giác nhìn Tiêu Chiến một cái, bên ngoài giáo đường là đám đông rộn rã, bên trong phòng xưng tội là hai người có thân phận hoàn toàn khác biệt.

Bởi vì không gian quá nhỏ hẹp, Tiêu Chiến không thể không ôm tiểu thần phụ đặt lên đùi mình.

"Đừng lên tiếng, bằng không tất cả mọi người đều sẽ biết."

Vương Nhất Bác bị người lạ mặt ôm, vùng vẫy mấy lần cũng không có kết quả, chỉ đành quay đầu nhìn thoáng qua kẻ hành hung một cái, con mắt xinh đẹp loé lên, dáng vẻ mặc người ức hiếp trông uỷ khuất vô cùng.

Cơ hồ là trong nháy mắt, dục vọng của Tiêu Chiến lập tức bị kích phát.

Mùi máu thơm thời thời khắc khắc hấp dẫn ý chí khiến hắn mất đi kiên định, hấp huyết quỷ gian nan nuốt khan mấy lần.

"Nhỏ giọng một chút, em cũng không muốn người khác tiến vào nhìn thấy cảnh này có đúng không?"

Ngoài miệng ôn nhu lừa gạt, động tác trên tay Tiêu Chiến lại càng lúc càng càn rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww