02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết máu đỏ tươi bên khoé miệng bị Tiêu Chiến lau đi, màu sắc dị thường chói mắt.

"Thật ô uế."

Lúc bấy giờ, tiểu thần phụ còn mặc áo choàng ngồi trang nghiêm trong phòng xưng tội.

Ở trong căn phòng tối này đại khái không có khái niệm về thời gian, phải đợi sau mười hai giờ Vương Nhất Bác mới có thể trở về. Hôm nay người đến xưng tội cũng không có gì mới, cậu chỉ việc nghiêm ngặt tuân thủ thực hiện đúng chức trách của mình là được.

Lúc Vương Nhất Bác buồn chán đến mức sắp ngủ thiếp đi, trong không gian vắng vẻ lại có tiếng bước chân vang lên đột ngột. Tiểu thần phụ bị âm thanh bất thình lình này làm cho tỉnh ngủ, lập tức ngồi thẳng người lên, mặt không đổi sắc mà vuốt vuốt lại nếp áo.

"Thần phụ, tôi muốn xưng tội."

Người đến sở hữu giọng nói rất dễ nghe, trầm thấp nhu hoà giống như ngày xuân xoá tan băng tuyết, vừa mát lạnh lại êm tai.

"Ừm."

Xuyên qua lỗ hổng nho nhỏ, Vương Nhất Bác lờ mờ thấy được cái cằm tinh xảo và cổ áo thêu tơ vàng của người đối diện.

Cậu không có thói trông mặt mà bắt hình dong, nhưng đây là lần đầu tiên có ý nghĩ muốn vượt khuôn thăm dò ngoại hình của người đến xưng tội.

"Thần phụ, trên đời này ai ai cũng đều có tội đúng hay không?"

Thiếu niên mặc áo choàng đen lặng lẽ một hồi mới đáp: "Đúng."

"Vậy người thì sao?"

Tựa hồ không hiểu vì sao người mới tới lại dời điểm chú ý lên người mình, Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, nhưng cũng không hề tỏ ra không vui.

"Phận làm người, từ khi chúng ta ra đời thân đã mang theo nguyên tội, hơn nữa càng lúc càng dấn sâu vào tội ác. Chỉ có tự hối cải và sự cứu rỗi của Thần mới là đường ra duy nhất."

Một tiếng cười khẽ vang lên, nghe có chút chói tai.

Dù cho thần phụ bao dung và rộng lượng hơn đi nữa cũng không khỏi cảm thấy bị xúc phạm.

"Người đừng nóng giận, chỉ là tôi vừa nhớ lại lúc ở cửa ra vào có bắt gặp một chú cún con, nhất thời vui vẻ cho nên mới cười, không hề cố ý mạo phạm."

Thần phụ nhàn nhạt ừ một tiếng, cần cổ trắng ngần được màu áo choàng phụ trợ, trông tinh tế như ngọc.

Tiêu Chiến ngoẹo đầu nhìn người đối diện một chút, đột nhiên cảm giác gã đàn ông ngu xuẩn ban nãy làm ra hành vi thô lỗ thật ra là có thể hiểu được.

Khoé miệng hơi giương, Tiêu Chiến tuỳ tiện viện một cái cớ giống như kẻ hèn mọn trước đó đã làm. Mắt hắn nhìn tiểu thần phụ cao cao tại thượng, miệng lại xưng ra một thứ tội danh căn bản không tồn tại.

"Thần sẽ khoan thứ cho con."

Cổ tay trắng như tuyết vươn ra khỏi lỗ hổng, trong thoáng chốc, Tiêu Chiến thậm chí cảm thấy bàn tay kia mang theo một vầng hào quang.

Hắn cũng cúi đầu xuống giống như những người khác.

Từ trước tới nay chưa từng có ai dám sờ đầu Tiêu Chiến, thái độ của người xung quanh đối với hắn một là kính nể hai là ghê sợ như sợ rắn độc.

Bàn tay xinh đẹp vuốt đầu người xưng tội một cái, dừng lại bất quá hai giây, chỉ như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng chạm vào rồi bay mất. Thế nhưng Tiêu Chiến giống như bị thôi miên, đột nhiên giữ chặt cánh tay kia không buông.

"Làm gì vậy?"

Ý thức được hành vi sai lầm của mình, Tiêu Chiến không những không bối rối mà còn được nước làm tới, giả vờ sầu não sờ sờ lên cái tay kia.

"Thần phụ, tôi sợ mình không xứng đáng được tha thứ, bởi vì tôi không giống những người khác."

"Sao lại không giống?"

Vương Nhất Bác muốn rút tay về, lại bị xúc cảm ấm áp làm cho rối loạn, đối phương còn đang gắt gao kéo lấy tay cậu, cực kỳ giống một tên lưu manh phóng đãng.

"Anh buông tôi ra trước đi, như thế này là vượt qua lễ nghĩa."

"Thần phụ, xin người đừng cự tuyệt tôi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay lạnh buốt, cố gắng hết sức để mình trông có vẻ như một tín đồ thành kính. Như thế này thì tiểu thần phụ sẽ không phát hiện ra cảm xúc bất thường của hắn.

"Tội của tôi rất nghiêm trọng, mấy ngày trước Thần có báo mộng cho tôi, bảo nhất định phải tới phòng xưng tội để tìm người."

"Tìm tôi? Tìm tôi để làm gì?"

Vị thần phụ trẻ tuổi bị cái cớ biên bừa của Tiêu Chiến làm cho sững sờ.

"Thần nói, chỉ khi nào tôi cắn lên cổ tay của ngài một cái thì tội lỗi mới được chuộc lại, tôi mới có thể được thần linh cứu rỗi."

Tiểu thần phụ bán tín bán nghi chớp mắt mấy cái, vẻ mặt giấu ở nơi Tiêu Chiến không nhìn thấy được trở nên ngờ vực vô cùng. Tuy không phán đoán được lời này thật giả ra sao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhịn không được mà có chút mềm lòng.

"Nếu làm như thế có thể khiến cho anh yên tâm, vậy cắn đi."

Vương Nhất Bác tuỳ ý để cho Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay.

Động tác trên tay hấp huyết quỷ ngược lại là trì trệ vài giây, hắn không ngờ tiểu thần phụ lại khéo hiểu lòng người đến như vậy.

"Thế này cũng quá dễ lừa rồi..."

Tiêu Chiến lầm bầm một câu cực nhỏ, lại giả vờ thành kính mở miệng: "Cảm ơn thần phụ đã tha thứ, tôi cam đoan chỉ cắn nhẹ một cái mà thôi, tuyệt đối sẽ không làm người bị thương."

Cánh môi ấm áp dán lên cổ tay, Tiêu Chiến gần như có thể cảm giác được dòng chảy nóng hổi bên dưới, là huyết dịch thơm ngọt ngon miệng nhất trần đời.

Hắn thần phục như một giáo đồ chân chính, mặt khác lại chậm rãi dùng răng nanh bén nhọn xuyên qua da thịt mềm mại, cẩn thận hút lấy huyết dịch thơm ngọt từ tiểu thần phụ thanh lãnh.

Có lẽ là do động tác của hắn quá mức nhu hoà, Vương Nhất Bác ngồi rũ mắt, trên tay cũng không đau đớn bao nhiêu, chỉ là mơ hồ cảm thấy thời gian cho một cái cắn này kéo quá dài.

"Anh xong chưa..."

Thần phụ luôn luôn bình tĩnh rốt cục cũng nhịn không được mà mở miệng, khuôn mặt giấu sau vách ngăn nóng lên vì cảm giác ướt át trên cổ tay.

Kỳ thực Vương Nhất Bác đã sớm nghe được tiếng chuông, đổi lại là ngày thường cậu phải rời khỏi nơi này rồi mới đúng, chứ không phải ngồi đây thoả mãn yêu cầu không thể hiểu được của người xưng tội, bị người ngậm lấy cổ tay như bây giờ.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến có chút áy náy mà buông lỏng cổ tay Vương Nhất Bác ra, hắn gần như đắm chìm trong vị ngọt mê người, cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có.

Bờ môi vừa lưu luyến rời đi, chỗ bị hút máu trở nên càng tái nhợt, không hiểu sao Tiêu Chiến có chút đau lòng, bèn duỗi đầu lưỡi cẩn thận liếm láp vết thương.

"Anh làm gì vậy!"

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay về, xúc cảm ấm nóng khiến cho đáy lòng loạn như tơ vò. Xưa nay cậu ít tiếp xúc với người khác, cũng chưa từng thân cận bất kỳ ai, bất thình lình gặp tình huống như vậy tự nhiên là có chút luống cuống.

"Xin lỗi, tôi bất cẩn cắn người bị thương, chỉ nghĩ làm như vậy có thể khiến vết cắn mau lành một chút."

Ngữ khí của hắn vô cùng chững chạc đàng hoàng, vì để cho có cảm giác chân thực một chút, trong giọng nói còn kèm theo tiếng thở dài tiếc nuối.

"Không sao."

Bối rối trước nay chưa từng có khiến cho Vương Nhất Bác vội vàng cầm lấy quyển sách dày, sải chân bước nhanh ra khỏi cánh cửa còn lại của căn phòng, dáng vẻ giống như là chạy trối chết.

Vị máu ngòn ngọt còn đang quanh quẩn trên đầu lưỡi, Tiêu Chiến giống như kẻ nghiện, trong lòng không có cách nào ức chế lòng tham chiếm hữu đối với vị thần phụ chỉ vừa mới gặp một lần.

"Thật ngọt. Chi bằng ta gọi em là Điềm Điềm..."

Phòng xưng tội trống rỗng chỉ còn lại một mình hắn, Tiêu Chiến lầm bầm, trong lòng âm thầm dư vị về huyết dịch ngon miệng cùng với dung nhan thanh lãnh của tiểu thần phụ.

"Điềm Điềm, chúng ta sẽ còn gặp nhau."

-

Vương Nhất Bác một thân áo đen cất bước trên đường, nhìn qua cũng không dễ thấy, khuôn mặt tuyết trắng lại hồng lên một cách đáng ngờ.

"Thần phụ, có cần tôi đưa người về nhà không?"

Binh sĩ hoàng cung cung kính hành lễ với Vương Nhất Bác, thị vệ trưởng còn chu đáo bồi thêm một câu: "Vừa mới phát hiện một cỗ thi thể, nhìn qua giống như là bị hút khô máu, hiện tại đang truy tìm tung tích hung thủ, để chúng tôi đưa người về sẽ an toàn hơn."

Bọn họ đều biết vị thần phụ nhỏ tuổi này, vừa là nhân vật nổi bật trong giáo xứ lại còn có xuất thân từ hoàng gia. Thị vệ trưởng nhìn khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của Vương Nhất Bác, không khỏi quan tâm nhiều thêm mấy câu.

"Hút máu sao?"

"Dạ đúng. Là toàn thân trên dưới chỉ có một dấu răng, cả người lại bị hút không còn giọt máu."

Không hiểu sao Vương Nhất Bác bỗng nhiên chột dạ, sắc mặt cũng tái nhợt đi mấy phần, lập tức dùng tay áo đen thật dài để che đậy vết thương trên tay mình theo bản năng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww