01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên chóp mái giáo đường, lối kiến trúc Gothic này rất phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn.

Giáo đường trang nghiêm tựa hồ đem thần thánh và tà ác chia thành hai nửa rõ ràng, từ trên nhìn xuống còn có thể loáng thoáng nhìn thấy bức bích hoạ ca tụng xót thương cho đấng cứu thế nằm trên vách tường.

Mỗi khi tối trời Tiêu Chiến mới có thể ra ngoài hoạt động, lại từ một nơi xa xôi khác chạy đến đây, mục đích rốt cục cũng chỉ vì không muốn lên ngôi kế vị. Bởi vì cho dù là một hấp huyết quỷ không thể đi dưới mặt trời, hắn cũng muốn sống tự do một chút.

Đại lục này bị phân chia làm hai nửa, nằm cách nhau rất xa, một là vương quốc mà Tiêu Chiến sắp kế vị, ở nơi đó hấp huyết quỷ là quý tộc thượng lưu, mà tại quốc gia này, tất cả mọi người lại thờ phụng một vị thần hư hư thực thực.

Tín ngưỡng thường rất có lực ngưng tụ, nơi đây hấp huyết quỷ tựa hồ không được người dân hoan nghênh.

Mà không hoan nghênh có nghĩa là, một khi phát hiện ra hấp huyết quỷ, bọn họ sẽ coi đó là tà ác hoá thân, bắt trói vào thập tự giá để cho mặt trời phơi khô đến chết.

Nhưng những vết xe đổ đẫm máu của người đi trước không làm Tiêu Chiến mất đi hứng thú, ngược lại còn khơi dậy nên lòng hiếu kỳ.

"Thơm quá."

Mùi máu khiến cho Tiêu Chiến kích động.

Hắn lần theo hương thơm hợp khẩu vị một cách khó hiểu kia đuổi tới nơi này, không ngờ lại nhìn thấy giáo đường vững chãi uy nghiêm đứng ngay trước mặt.

Thế là vị hấp huyết quỷ luôn luôn ưu nhã cẩn thận bèn đưa mắt dò xét toà giáo đường cổ kính, cánh cửa gỗ lớn bao dung rộng mở. Hắn ngẫm nghĩ một lát, sau đó triển khai đôi cánh màu đen nằm sau xương bả vai, nhấc người bay lên trên không.

Thiết kế cao ngất của giáo đường khiến cho người ở dưới đất không có cách nào phát hiện điều dị thường ngay bên trên.

Tiêu Chiến cau mày, phủi phủi cổ áo, không biết xây cao như vậy làm gì, ngày thường cũng không chịu dọn dẹp, báo hại tro bụi bám đầy người hắn.

Có vị thần phụ trẻ tuổi ôm một quyển sách thật dày đi vào giáo đường, dường như cơ thể người này chính là nguồn gốc nơi mùi thơm phát ra.

Người nọ một thân áo choàng màu đen nghiêm cẩn trang trọng, lại cũng vì vậy mà làm bật lên làn da trắng như tuyết, mặt mày tinh xảo giống như hoa hồng ngậm lấy sương đêm, nở rộ xinh đẹp nhưng lại đầy gai.

Tuy ngồi tít trên cao, nhưng thị lực tinh tường dị bẩm giúp cho Tiêu Chiến có thể nhìn thấy rõ ràng huyết dịch ẩn hiện lưu động dưới làn da trắng nõn của tiểu thần phụ.

Hắn nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết là vô tình hay cố ý.

-

Vương Nhất Bác đã quen công việc mỗi ngày tại giáo đường, hôm nay đối với cậu mà nói chẳng qua chỉ là một đêm không thể bình thường hơn.

Tiểu thần phụ mặc áo choàng đen, xuyên qua sảnh giáo đường để tiến đến phòng xưng tội.

Hoa tường vi nở nộ ngoài cửa sổ, từng đoá đỏ tươi như máu cùng với dây gai quấn quít bên nhau.

Cánh hoa non mềm vậy mà không hề bị xé rách, chúng uyển chuyển tránh đi những mũi gai sắc nhọn, rụt rè trổ giữa một mảnh dây gai. Cộng thêm mấy chiếc lá non xanh biếc cẩn thận che chở cho đoá hoa bên cạnh, cảnh tượng này ngược lại trông như kỵ sĩ trung thành bảo vệ công chúa của mình.

"Lúc ấy vì sao lại muốn đem hai chủng loại này trồng chung một chỗ kia chứ..."

Thần sắc lãnh đạm trên mặt bị đoá tường vi kiều diễm sấn ra mấy phần sinh động, tiểu thần phụ vươn tay, muốn vuốt ve cây hoa mình trồng, không ngờ đầu ngón tay lại bị dây gai đâm rách.

Tiêu Chiến đang chăm chú ngắm nhìn cái cổ trắng ngần hấp dẫn của tiểu thần phụ, bỗng nhiên lại nghe được mùi máu thơm mãnh liệt truyền đến, ánh mắt lập tức tối sầm.

Hắn gần như ức chế không nổi bản năng, chỉ hận không thể trực tiếp bay xuống, dùng răng nanh chậm rãi cắn nát da thịt mềm mại của đối phương, tham lam hút lấy huyết dịch thơm ngọt.

Người đẹp như vậy, cắn một cái có thể nào đau đến phát khóc hay không?

Chuông lớn treo trên giáo đường vang lên vài tiếng, Tiêu Chiến vẫn không có cách nào ngừng tưởng tượng khung cảnh mình đem người ấn xuống rồi hút máu.

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm trước bụi tường vi lúc này mới chậm rãi đứng lên, phủi phủi vạt áo choàng đen mấy cái, sau đó tiến vào trong phòng.

Phòng xưng tội là một gian phòng nhỏ được chia làm hai ngăn, trên vách có cái lỗ hổng hình vuông nho nhỏ, thần phụ sẽ ngồi bên trong lắng nghe giáo đồ đến xưng tội.

Cái lỗ nhỏ này được tạo ra để hoàn thành nghi thức xưng tội cuối cùng: thần phụ đưa tay vuốt đầu người xưng tội, đại biểu thần linh đã tha thứ cho tội ác của họ.

Tiêu Chiến tựa vào vách tường, đột nhiên cảm thấy ghen ghét tất cả những người đã từng đặt chân đến đây.

Một gã trung niên rón rén đi vào giáo đường, đưa mắt nhìn xung quanh một lượt. Bởi vì trong phòng khá tối, lực chú ý của người tới đây đều sẽ đổ dồn vào cái lỗ nhỏ hình vuông, không ai nhìn lên làm gì. Thế là Tiêu Chiến vô tình trở thành một kẻ nhìn trộm, chứng kiến toàn bộ khung cảnh bên dưới cực kỳ rõ ràng.

"Thần phụ, người...người cam đoan sẽ không nói cho ai khác đúng không?"

Có lẽ là lần đầu tiên đến xưng tội, người ngồi đối diện với Vương Nhất Bác lộ vẻ bất an.

Lỗ hổng ở giữa khiến cho bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một phần từ cổ đến bụng của đối phương, căn bản phân không rõ ai với ai, đây cũng là cách để bảo vệ thông tin của người xưng tội.

"Dĩ nhiên là không." Thanh âm của thần phụ êm như nước.

Gã đàn ông nghe thấy ngữ điệu trầm thấp bao dung, lập tức thở dài một hơi giống như trút đi được gánh nặng, cái tay lại âm thầm sờ đến vị trí khác.

"Thần phụ, tôi...tôi có tội..."

Ở góc độ này, gã chỉ có thể nhìn thấy cái cổ trắng như núi tuyết cùng với một đoạn xương quai xanh mơ màng, áo choàng đen cứng nhắc mặc trên người vị thần phụ ngồi cách vách lại lộ ra thêm mấy phần dụ hoặc.

"Cứ nói đi."

Tiêu Chiến ngồi trên nóc giáo đường, mắt sắc khẽ run, hắn rõ ràng trông thấy gã đàn ông kia ỷ vào việc thần phụ không nhìn thấy mình mà âm thầm kéo khoá quần, tay sờ về phía hạ thể dơ bẩn.

"Tôi...tôi đã từng trộm tiền của bạn...để, để mua thuốc chữa bệnh cho vợ..."

Từng tiếng đứt quãng đáng nghi được Vương Nhất Bác quy kết thành quá khẩn trương vì lần đầu đến xưng tội. Cậu thậm chí còn dùng thanh âm êm tai khuyên nhủ vài câu.

Cái cằm thon nhỏ cùng với đôi môi đóng mở ẩn hiện khiến cho gã trung niên nhìn đến si mê, đương nhiên một câu cũng nghe không lọt.

Gã tình cờ gặp được vị thần phụ xinh đẹp này ở giáo đường, từ đó say mê đến hồn phách đảo điên, hận không thể mỗi ngày đều mơ tới thân thể mê người giấu dưới lớp áo choàng.

"Thần sẽ khoan thứ cho con."

Thần phụ thương xót vươn tay ra, hoàn toàn không biết gì cả, gã trung niên lập tức cúi đầu giống như ma quỷ quấn thân. Bàn tay trắng nõn thon dài kia vừa nhẹ nhàng vuốt một cái, gã lập tức hừ nhẹ, vết tích tội ác toàn bộ phóng thích lên vách tường bên dưới lỗ hổng.

Có thể ngồi giữa tràng cảnh trang nghiêm bậc nhất mà ngang nhiên khinh nhờn thần phụ, gã cảm thấy hiện tại có chết cũng đáng giá.

Gã trung niên sau khi đạt được mục đích liền sung sướng bước ra khỏi phòng.

Ai nói gã đến đây không phải để xưng tội? Gã rõ ràng đã đem dục vọng của mình bày ra trước mặt thần linh.

"Ngươi muốn đi đâu?" Thanh âm lạnh lẽo vang lên sau lưng.

Lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng khiến cho làn da Tiêu Chiến vô cùng trắng, đứng trong đêm trông càng nổi bật dị thường, bờ môi đỏ bừng như máu, khoé mắt đa tình, cả người thoạt nhìn có một loại mỹ cảm vừa tà mị lại cao quý.

Gã trung niên còn đắm chìm trong khoái ý, vừa trông thấy ngũ quan của Tiêu Chiến biểu tình liền ngưng trọng.

Khác với vị thần phụ luôn luôn cao cao tại thượng, người đứng trước mặt gã hiện tại tuy nhìn tự phụ cực kỳ nhưng chỉ cần giơ tay là có thể chạm vào.

Nhưng gã còn chưa kịp làm gì, khoé miệng đối phương đã nhẹ nhàng cong lên.

Bàn tay bóp lấy cổ gã tuy nhìn nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người ta không có sức lực chống cự, hệt như cá nằm trên thớt, chỉ có thể phí công giãy dụa mấy lần.

"Hơi bẩn, nhưng cũng không phải là không thể."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww