Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trên vách tường trên đỉnh chóp giáo đường, lối kiến trúc theo phong cách Gothic như thế này vô cùng hợp với hắn. Giáo đường trang nghiêm tựa hồ là ranh giới phân rõ sự thiêng liêng và tà ác, nhìn từ trên xuống dưới cơ hồ còn có thể loáng thoáng nhìn ra những bức bích họa xót thương và ca tụng cho đấng cứu thế trên những vách tường trải dài.

Mỗi khi mặt trời xuống núi Tiêu Chiến có thể ra ngoài hành động, hắn từ một nơi vô cùng xa xôi chạy tới đây, mà mục đích của việc làm rảnh rỗi này chỉ vì hắn không muốn lên ngôi kế vị. Bởi lẽ, cho dù hắn là quỷ hút máu không thể đi lại dưới dương quang nhưng hắn vẫn muốn sống sao cho tự do một chút.

Thế giới này bị phân chia làm hai nửa nằm cách nhau rất xa. Một, là vương quốc mà Tiêu Chiến sắp kế vị, ở nơi đó quỷ hút máu được cho là dòng dõi quý tộc thượng lưu. Hai, chính là quốc gia này, nơi tất cả mọi người đều thờ phụng một vị thần hư hư ảo ảo.

Tín ngưỡng rất có sức ngưng tụ, ở nơi này quỷ hút máu có vẻ không được mọi người hoan nghênh cho lắm.

Mà không hoan nghênh có nghĩa là gì? Là một khi bị phát hiện thì sẽ bị mọi người coi là tà ác hóa thân, sẽ bị bắt trói vào giá thập tự rồi bị đem phơi dưới ánh mặt trời cho tới chết.

Ấy vậy mà những vết xe đổ của những thế hệ đi trước không làm hắn mất đi hứng thú, mà ngược lại nó còn khơi dậy trong lòng Tiêu Chiến một ngọn lửa hiếu kì.

"Thật thơm."

Mùi máu thoang thoảng làm cho hắn kích động.

Hắn lần theo mùi hương quyến rũ hợp khẩu vị đến lạ này đuổi tới đây, không ngờ trước mặt vậy mà lại là một tòa giáo đường uy nghiêm sừng sững.

Thế là tên quỷ hút máu luôn luôn ưu nhã cẩn thận nào đó bèn kín đáo đưa ánh mắt dò xét một lượt cái giáo đường cổ kính này. Hắn ngẫm nghĩ một lát sau đó biến ra một đôi cánh đen nằm ngay sau xương bả vai rồi nhấc người bay lên không trung.

Thiết kế cao ngất của tòa giáo đường làm cho người ta không thể nào phát hiện được có dị vật đang bay lơ lửng trên đầu.

Tiêu Chiến cau mày phủi phủi cổ áo, chẳng biết đám người này xây cao như vậy làm gì, đã thế ngày thường còn không chịu dọn dẹp, báo hại hắn một thân dính đầy bụi bẩn.

Một vị thần phụ trẻ tuổi nào đó đang ôm một quyển sách thật dày đi vào giáo đường, hắn dường như có thể đoán được cơ thể này chính là cội nguồn nơi mùi thơm phát ra.

Người nọ khoác lên mình bộ áo choàng màu đen nghiêm nghiêm cẩn cẩn, cũng chính nhờ điều đó mà làn da trắng như tuyết được tôn lên toàn bộ, khuôn mặt em tinh xảo tựa như cành hoa hồng ngậm lấy sương đêm, nở rộ tuyệt trần nhưng toàn thân đầy gai nhọn.

Tuy hắn ngồi tít tận trên cao nhưng thị lực tốt dị bẩm vẫn có thể giúp Tiêu Chiến nhìn thấy rõ ràng từng mạch máu không ngừng đập dưới làn da trắng nõn của tiểu thần phụ.

Hắn đột nhiên nuốt một ngụm nước bọt, cũng không biết là vô tình hay cố ý.

Vương Nhất Bác đã quen với công việc hàng ngày diễn ra ở giáo đường, ngày hôm nay đối với em cũng chỉ là một ngày không thể nào bình thường hơn.

Tiểu thần phụ mặc áo choàng đen đi xuyên qua sảnh giáo đường đên phòng xưng tội.

Hoa tường vi từng đóa từng đóa nở rộ ngoài cửa sổ, sắc đỏ tựa như huyết dịch quấn lấy quýt lấy từng sợi dây dai.

Cánh hoa mỏng manh vậy mà không hề bị xé rách, chúng uyển chuyển tránh đi những mũi gai sắc nhọn, e dè nở giữa một bầy gai góc. Thêm vào đó những chiếc lá non mềm xanh biếc cũng cẩn thận che chở những bông hoa yếu ớt, tựa như những người vệ sĩ trung thành bảo vệ cho nàng công chúa ở vương quốc xa xôi.

"Sao lúc đó lại nghĩ đến việc trồng hai ngươi ở cạnh nhau nhỉ..."

Gương mặt lãnh đạm bị những đóa tường vi kiều diễm nhuốm sương làm tăng thêm mấy phần sinh động, tiểu thần phụ đưa bàn tay trắng nõn ra vuốt ve những đóa tường vi do chính tay mình trồng nhưng lại vô ý bị những bụi gai cứa một đường rướm máu.

Tiêu Chiến vốn đang bị tiểu thần phụ thanh lãnh như thiên tiên kia hấp dẫn bỗng dưng ngửi thấy mùi máu thơm ngọt ngào từ trên người thiếu niên, ánh mắt hắn trầm xuống một tầng.

Hắn gần như không thể khống chế được bản năng của chính mình, ngay lúc này hắn chỉ muốn bay xuống kia dùng đôi răng nanh bén nhọn cắn xuyên qua làn da mỏng manh của tiểu thần phụ mà mút mát dòng chất lỏng màu đỏ thơm ngon.

Người này lớn lên đẹp như vậy, bị hắn cắn một cái liệu có khóc không nhỉ?

Trên đỉnh giáo đường treo đầy những chiếc chuông gỗ đang ngân vang vài tiếng nhưng hắn vẫn không có cách nào ngăn cản bản thân tưởng tượng ra khung cảnh dáng vẻ của tiểu thần phụ khi bị hắn ép xuống mặt đất hút máu.

Vương Nhất Bác đang ngồi xổm bên bụi tường vi chậm rãi đứng lên, em đưa tay vỗ vỗ áo bào màu đen dính chút bụi rồi thản nhiên đi vào phòng xưng tội.

Phòng xưng tội thực chất là hai căn phòng khép kín được một cánh cửa ngăn cách lại với nhau, giữa hai gian phòng chỉ có một khe hở nhỏ hình vuông như một chiếc cửa sổ thu nhỏ, thần phụ sẽ ngồi ở một bên lắng nghe những người đến giáo đường xưng tội, cũng sẽ thay ý chỉ của thần mà tha tội cho bọn họ, khoan dung cho những con người lầm đường lạc lối một lần. Lúc này, khe hở nhỏ kia được sinh ra vì bước cuối cùng của nghi lễ này, thần phụ sẽ đưa một tay ra xoa đầu người đến xưng tội, hành động này đại biểu cho việc thần trên cao đã khoan dung cho tội ác của ngươi.

Tiêu Chiến tựa người vào vách tường, hắn đột nhiên có chút ghen tị với những người đến xưng tội.

Một gã trung niên khúm núm đi vào giáo đường, gã vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh phòng xưng tội, căn phòng tối tăm làm người ta chỉ có thể dồn lực chú ý vào khe hở nhỏ bên vách tường nơi có thể thông qua gian phòng của thần phụ. Tất nhiên từ đầu đến cuối vẫn không có một ai mảy may quan tâm đến trên đỉnh giáo đường nên Tiêu Chiến hiển nhiên vô tình trở thành một kẻ nhìn trộm, hơn nữa còn nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

"Thần phụ... người... người sẽ không nói cho ai khác đúng không?"

Đây hiển nhiên là người lần đầu đến xưng tội, người đối diện với em đã sớm lộ ra lo lắng bất an.

Thanh âm của thần phụ bình thản như nước, giữa hai người bọn họ chỉ tồn tại một khe hở nhỏ để đối phương chỉ có thể nhìn thấy vị trí từ cổ xuống đến bụng, căn bản là nhìn vào cũng sẽ không biết rõ là ai với ai, đây cũng được xem như là sự bảo vệ đối với những người đến xưng tội.

"Sẽ không."

Gã trung niên nghe thấy thanh âm trầm thấp bao dung của thần phụ mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng bàn tay của gã lại âm thầm sờ đến một vị trí khác.

"Thần phụ... con... con có tội..."

Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy cần cổ trắng nõn và xương quai xanh xinh đẹp của của Vương Nhất Bác, chiếc áo bào cứng nhắc cách một bức tường chính là minh chứng rõ ràng nhất cho thân phận thần phụ của người ngồi phía bên kia, nhưng không hiểu sao vẫn toát lên vài phần ý vị mê hoặc nhân tâm.

"Ừm, nói đi."

Đôi mắt sắc bén của Tiêu Chiến trên đỉnh giáo đường run lên, hắn nhìn thấy vô cùng rõ ràng, gã trung niên kia ỷ vào việc thần phụ không nhìn thấy gã nên bàn tay thô ráp kia liền không thành thật kéo khóa quần, sờ về phía hạ thể bẩn thỉu của chính mình.

"Con... con đã từng trộm tiền của một người bạn... để... để mua thuốc cho vợ..."

Giọng nói làm cho người ta sinh nghi dừng lại bị Vương Nhất Bác hiểu thành lần đầu tiên xưng tội nên khẩn trương, em thậm chí còn dùng thanh âm dễ nghe của mình nói ra vài câu an ủi người ngồi đối diện.

Chiếc cằm nhỏ thon gọn và đôi môi đỏ mọng lúc đóng lúc mở làm gã trung niên si mê không dứt, gã ta hiển nhiên không thể nghe lọt tai một lời an ủi nào.

Từ lúc gã nhìn thấy vị thần phụ xinh đẹp này đã nảy sinh tâm tư xấu xa, mỗi ngày em dường như đều quấy nhiễu giấc mộng của gã, gã lại ngày ngày đều mơ đến thân thể tuyệt mĩ của em dưới lớp áo bào.

"Thần sẽ khoan dung cho con."

Tiểu thần phụ hoàn toàn không hề hay biết gì cả, em thương xót vươn tay ra qua khe hở nhỏ, gã trung niên thấy vậy liền như một nô lệ cúi đầu đưa đến, bàn tay trắng nõn kia chỉ nhẹ nhàng vuốt qua đầu gã trong nháy mắt nhưng cũng đủ làm gã gầm nhẹ một câu phun chất lỏng đặc sệt lên tấm bảng phía dưới lỗ hổng phòng xưng tội, giữa tình cảnh vô cùng trang nghiêm như vậy mà tên hạ lưu như gã lại dám to gan khinh nhờn vị thần phụ xinh đẹp, gã đột nhiên cảm thấy, nếu bây giờ chết đi quả thật cũng đáng.

Gã trung niên hạnh phúc mở cửa phòng xưng tội, bước chân lâng lâng đi dọc theo hành lang ra khỏi giáo đường, ai dám nói gã tới đây không phải để xưng tội? Gã rõ ràng đã đem ham muốn của mình cho thần thấy một cách không hề giấu giếm.

"Ngươi muốn đi đâu?"

Âm thanh lạnh lẽo vang lên gọi nam nhân trung niên, làn da Tiêu Chiến quanh năm không thấy ánh sáng mặt trời nên có màu trắng đến dị thường, đôi môi hắn đỏ tươi như máu, đứng trong đêm tối lại càng làm rõ hơn màu da trắng bệch, đôi mắt đào đa tình lướt qua lướt lại toát lên một cỗ khí tức tà mị quý khí.

Gã trung niên còn đang đắm chìm trong khoái cảm được khinh nhờn người trong lòng khi nhìn thấy ngũ quan của Tiêu Chiến liền ngưng trọng, vẻ đẹp của hắn không giống với vẻ đẹp thanh lãnh của thần phụ, làm cho hắn sinh ra cảm giác không thể chạm vào.

Khóe miệng Tiêu Chiến nhẹ nhàng cong lên, nhìn như yếu đuối nhưng trong một phút giây đã thoắt đến bóp lấy cần cổ yếu ớt của gã ta, nam nhân tráng kiện không còn sức đáp trả, ở trên không trung bất lực vùng vẫy mấy cái.

"Tuy hơi bẩn, nhưng cũng không phải không thể."



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro