Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khóe miệng vương vài vệt máu đỏ tơi bị đôi tay của hắn lau đi, làn da trắng bệch quỷ dị dưới vệt lem của máu trông ngày càng sáng tỏ.

"Thật bẩn."

Tiểu thần phụ vẫn một thân áo choàng đen nghiêm chỉnh. Em ở trong phòng tối cả nửa ngày gần như không có khái niệm thời gian, mỗi ngày đều phải đợi đến mười hai giờ mới được phép trở về nhà. Những người đến xưng tội hôm nay cũng không có gì mới mẻ, em chỉ việc tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng bổn phận của mình, nhàm chán đến nỗi muốn ngủ gật đến nơi.

Giáo đường vắng vẻ lại thiêng liêng vang lên từng bước chân nhịp nhàng, tiểu thần phụ vốn đang buồn ngủ gà gật bị tiếng bước chân làm cho tỉnh táo hoàn toàn, gương mặt em không biểu tình vẩy tay phủi phẳng quần áo, chắc hẳn em nghĩ mình ngồi lâu như vậy thì quần áo đã đóng bụi luôn rồi.

"Thần phụ, tôi muốn xưng tội."

Thanh âm người vừa đến thật dễ nghe, giọng nam trầm ấm như tuyết tan mùa xuân, mát lạnh lại dịu dàng.

"Ừm."

Xuyên qua khe hở nho nhỏ phảng phất thấy được chiếc cằm tinh xảo và cổ áo thêu tơ vàng.

Vương Nhất Bác vốn dĩ không có thói quen trông mặt mà bắt hình dong nhưng đây là lần đầu tiên em muốn vượt qua khuôn phép thăm dò người xưng tội này.

"Thần phụ, tất cả mọi người đều có tội, phải không?"

Thiếu niên mặc hắc bào yên lặng một hồi.

"Đúng vậy."

"Vậy còn người thì sao?"

Tiểu thần phụ tựa hồ như không hiểu vì sao lực chú ý của kẻ xưng tội này lại đặt lên người mình nên khẽ hốt hoảng, nhưng cuối cùng em vẫn không hề bày ra vẻ mặt bị mạo phạm hay không vui nào đó.

"Phàm là người từ khi sinh ra đã là một cái tội, không nói đến tội ác mà mình phạm phải thì chỉ có sự cứu rỗi và tự xét mới là con đường duy nhất để đi."

Một tiếng cười có chút chói tai khẽ vang lên, cho dù thần phụ tấm lòng chứa đầy thương xót và khoan dung thì cũng không khỏi cảm thấy mình bị người ta mạo phạm.

"Người đừng tức giận, tôi chỉ nghĩ tới vừa rồi ở cửa ra vào có nhìn thấy một chú chó con dễ thương nên nhất thời cao hứng, không cố ý mạo phạm người."

Tiểu thần phụ nhàn nhạt ừ một tiếng, cần cổ trắng tuyết dưới hắc bào tựa như ngọc trai tinh tế tỉ mỉ.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn người đối diện, đột nhiên hắn hiểu được tên nam nhân ngu xuẩn kia tại sao lại có thể tại một nơi như thế này làm ra loại chuyện đồi bại như vậy.

Khóe miệng hắn hơi nâng lên, Tiêu Chiến giống như kẻ hèn hạ vừa nãy tùy tiện bịa ra một cái cứ, hắn nhìn tiểu thần phụ lạnh lùng cao cao tại thượng mà xưng ra một tội danh chẳng hề liên quan tới mình.

"Thần sẽ khoan dung cho ngươi."

Cổ tay trắng như tuyết từ trong khe hở chầm chập vươn ra, trong một thoáng hắn dường như cảm thấy bàn tay mảnh khảnh kia tựa như mang theo một luồng sáng thiêng liêng nhàn nhạt.

Hắn giống như những người khác nhẹ nhàng đưa đầu đến, đối với hắn, từ trước đến nay chưa từng có chuyện một người nào đó có thể sờ lên đầu hắn nhưng với người ở đối diện, em chỉ có hai khả năng có thể xảy ra thôi, một là hắn sẽ nhìn em cao cao tại thượng, hai là sẽ lẩn tránh em như rắn rết.

Bàn tay xinh đẹp xoa nhẹ lên đầu hắn một cái, khoảng khắc chớp nhoáng ấy chỉ xảy ra trong vòng một giây ngắn ngủi, tựa như cánh chuồn chuồn lướt qua mặt hồ êm ả, vừa chạm vào đã liền rời ra ngay.

Tiêu Chiến tựa như kẻ si tình giữ chặt cổ tay thon gầy kia lại.

"Anh làm gì?"

Ý thức được hành vi có phần không phải phép của mình nhưng Tiêu Chiến vẫn không hề hoang mang rối loạn, hắn thậm chí còn quá quắt hơn khi sờ lên cánh tay kia, dáng vẻ ngược lại còn bày ra điệu bộ vô cùng tiều tụy.

"Thần phụ, tôi sợ tôi không xứng với sự khoan dung của thần, tôi không giống những người khác."

"Tại sao không giống?"

Vương Nhất Bác muốn rút tay lại nhưng lại bị cảm xúc ấm áp làm cho chộn rộn một hồi, Tiêu Chiến gắt gao giữ chặt lấy tay em trông cực kì giống một tên dê xồm biến thái.

"Anh buông tôi ra trước đã, anh đã vượt quá giới hạn rồi."

"Thần phụ, xin người, đừng từ chối tôi."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay lạnh buốt của tiểu thần phụ, hắn cố gắng hết sức để làm cho nụ hôn này giống như một tín đồ thành kính, có như vậy thì tiểu thần phụ mới không thể phát hiện ra loại tâm tư khác thường của hắn đối với em.

"Mấy ngày trước tôi mắc một căn bệnh nghiêm trọng, một hôm nào đó thần đã báo mộng cho tôi, bảo tôi rằng hôm nay hãy đến phòng xưng tội tìm người."

"Tìm tôi? Tìm tôi làm gì?"

Vị thần phụ trẻ tuổi bị cái cớ qua loa của Tiêu Chiến làm cho giật mình đến sững sờ.

"Thần báo mộng cho tôi, nói rằng chỉ khi cắn lên cổ tay người một cái thì tội lỗi của tôi mới được khoan thứ, tôi mới có thể được cứu khỏi bệnh tật."

Tiểu thần phụ nửa tin nửa ngờ trừng lớn hai mắt, ở một nơi Tiêu Chiến không thể nhìn thấy bày ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, em không có cách nào để đoán biết xem những lời người kia nói là thật hay giả, nhưng từ tận sâu trong cõi lòng em vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

"Nếu như làm như vậy có thể làm anh an tâm... vậy thì cắn đi."

Em thuận thế để Tiêu Chiến cầm lấy cổ tay của mình, động tác trên tay của tên quỷ hút máu từ khi ra đời đã sống an nhàn sung sướng bỗng đình trệ, hắn không nghĩ rằng vị tiểu thần phụ xinh đẹp này lại khéo hiểu lòng người đến vậy.

"Quá dễ lừa rồi..."

Hắn nhỏ giọng lầm bầm một câu rồi lại làm bộ thành kính mở miệng.

"Cảm ơn người đã khoan dung, tôi đảm bảo sẽ chỉ cắn nhẹ một cái, tuyệt đối sẽ không làm người bị thương."

Đôi môi ấm áp dán lên cổ tay hắn ngày đêm mong nhớ, Tiêu Chiến tựa hồ cảm nhận được huyết dịch thơm ngon đang lưu động trong thân thể. Hắn giống như một tín đồ chân chính thần phục trước tiểu thần phụ thanh lãnh, đôi răng nanh sắc nhọn chậm rãi cắn nát lớp da thịt mềm mại, hút lấy thứ chất lỏng đỏ rực thơm ngon của tiểu thần phụ.

Có lẽ do động tác của Tiêu Chiến quá mức nhu hòa nên tiểu thần phụ vốn đang rũ mắt cũng cảm thấy cổ tay không có bao nhiêu đau đớn, em chỉ mơ hồ cảm nhận được người kia cắn lấy lớp da mỏng không quá lâu.

"Anh xong chưa..."

Tiểu thần phụ từ trước đến nay luôn bình tĩnh rốt cuộc nhịn không được lên tiếng, gương mặt nhỏ nhắn của em ở một nơi bí mật không ai thấy lặng lẽ bị cảm giác ẩm ướt làm cho nóng lên. Em đã nghe thấy tiếng chuông từ lâu, nếu như là lúc trước thì có lẽ em đã sớm trở về phòng rồi, chứ không giống như bây giờ bị người kia ngậm lấy cổ tay, ngồi thỏa mãn yêu cầu của kẻ đến xưng tội.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến có chút áy náy buông cổ tay trong miệng ra, hắn gần như bị hương vị mê hồn kia làm cho mất phương hướng, hắn đột nhiên cảm thấy từ trước đến nay chưa từng thỏa mãn như vậy, khiến cho một con quỷ hút máu như hắn lưu luyến không rời.

Nhìn cổ tay bị hút máu trở nên tái nhợt làm Tiêu Chiến không khỏi có chút đau lòng, hắn duỗi ra đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương.

"Anh làm gì vậy?"

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút tay lại, xúc cảm ẩm ướt ấy khiến cho tâm hồn em loạn lạc không yên, em từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc thân mật như vậy với bất kì ai vì vậy đối với người đối diện để lộ ra một chút không tự nhiên.

"Thật xin lỗi, tôi không cẩn thận cắn người bị thương nên nghĩ rằng chỉ cần liếm một chút sẽ giúp người cảm thấy tốt hơn."

Ngữ khí đàng hoàng chững chạc còn mang theo một tia chân thành, vậy mà ai kia lại lén lút thở dài tiếc nuốt một hơi.

"Không sao."

Vị thần phụ chưa từng hoảng loạn ôm quyển sách thật dày bước ra khỏi phòng xưng tội, nhìn dáng vẻ mặc hắc bào kia quả thực có chút giống với động vật nhỏ bị trên ghẹo đến mức chạy trối chết.

Huyết dịch thơm ngon vẫn còn đọng lại trong khoang miệng, Tiêu Chiến tựa như một kẻ nghiện thuốc đi đến gian phòng riêng nơi tiểu thần phụ đang ngủ say, hắn không có cách nào ức chế ham muốn chiếm giữ đáng sợ đối với vị thần phụ chỉ vừa mới gặp nhau chưa đầy một ngày này cả.

"Thật ngọt... nếu vậy thì chi bằng gọi em là Điềm Điềm đi..."

Cả căn phòng xương tội trống rỗng chỉ còn lại một mình hắn, Tiêu Chiến ngồi một chỗ lẩm bẩm lầm bầm nhớ đến dư vị ngọt ngào của huyết dịch và dung nhan thanh lãnh của tiểu thần phụ.

"Điềm Điềm, chúng ta sẽ còn gặp lại."

Vương Nhất Bác mặc một thân áo choàng đen đi trên đường nhìn qua thì không có gì làm người khác phải chú ý, duy chỉ có gương mặt nhỏ nhắn kia lại đỏ lên một cách lạ thường.

"Thần phụ, người có muốn con đưa người về không?"

Một binh lính từ hoàng cung hướng đến em cung kính làm đại lễ, tên thị vệ trưởng bên cạnh còn cực kì thân thiết bồi thêm một câu.

"Vữa nãy mới phát hiện ra một cỗ thi thể, nhìn qua rất giống như bị hút máu cho tới chết, chúng tôi vẫn đang truy tìm hung thủ, để chúng tôi đưa người về sẽ tốt hơn một chút."

Bọn họ đều biết vị thần phụ này tuy còn trẻ tuổi nhưng đã mang trong mình một sự hiểu biết về thần học xuất sắc hơn người, hơn thế nữa em còn xuất thân từ trong hoàng thất. Thị vệ trưởng nhìn gương mặt tinh xảo kia liền nhịn không được muốn quan tâm thêm một chút.

"Hút máu sao?"

"Đúng vậy, toàn thân chỉ có duy nhất một dấu răng, máu cả ngời cũng không còn."

Tâm Vương Nhất Bác run nhẹ một cái, gương mặt nhỏ xinh đẹp không khỏi tái đi vài phần, em theo bản năng dùng ống tay áo thật dài thật rộng che đi dấu răng trên cổ tay trắng nõn.



Suzie




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro