Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trầm tư nhìn vết cắn trên cổ tay, làn da trắng nõn rõ ràng hiện lên một dấu răng, vết thương đã kết vảy, chỉ là nhìn thoáng qua vẫn có chút dọa người.

Khoảnh khắc người kia cắn em, em đã không cảm thấy đau.

Trên đời này còn có chuyện trùng hợp như vậy sao? Bên cạnh giáo đường phát hiện ra một người bị hút máu tới chết, mà em cũng vừa gặp qua một nhân vật có vẻ không tầm thường, đã thế lại còn thêm dấu răng trên tay này nữa.

Áo bào đen đại biểu cho thân phận thần phụ bị em cởi ra treo ở một bên, Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn vết thương, em nghĩ thật lâu cũng không thể tìm ra nguyên do, ngược lại đại não mông lung lại nhớ đến xúc cảm ẩm ướt mềm mại đã từng đáp xuống nới làn da mỏng manh.

Mặc dù không nhìn thấy mặt nhưng trực giác của Vương Nhất Bác cho rằng một người toàn thân toát quý khí như vậy sẽ không dính dáng đến loại việc đáng sợ như hút khô máu một ai đó.

Em theo khuôn phép và lễ nghi hoàn thành một loạt các thủ tục cầu nguyện rườm rà mới an tâm lên giường ngủ thiếp đi. Vương Nhất Bác mang dòng máu hoàng thất trong tĩnh mạch, ngay cả nơi ở cũng gần cung điện, không có người canh gác nhưng vẫn được xem là an toàn. Khắp cả vương quốc đều thờ phụng giáo lí nên tự nhiên sẽ không có ai đến quấy rầy vị thần phụ trẻ tuổi nhưng mang đầy thành tựu này.

Ngoại trừ việc người kia đến từ một nơi rất xa thì không ai biết đến tình hình của tên quỷ hút máu này.

Tiêu Chiến một đường theo đuôi Vương Nhất Bác trốn vào phòng, hắn cũng không phải là người có loại sở thích biến thái gì đó, chỉ là giữa đường đột nhiên hắn nhận ra mình vẫn chưa hoàn thành trình tự.

Căn phòng giống như chủ nhân của nó, sạch sẽ mà đơn giản, tiểu thần phụ thanh lãnh tựa hồ có chút sợ lạnh, mới đầu ngày thu mà trong phòng đã đốt lò sưởi, ngọn lửa cháy bập bùng làm căn phòng chìm ngập trong ánh sáng màu da cam ấm áp, ấy vậy mà trên giá sách lại có chút nặng nề và tối tăm khó hiểu.

Hắn đảm bảo người nọ đã ngủ say mới dám rón rén lại gần, nhẹ nhàng nhấc cổ tay đang nép trong chăn ấm kia ra, có lẽ do ban nãy hắn không cẩn thận hút hơi nhiều máu nên màu da nơi cổ tay dường như có chút xanh xao.

"Thật thơm..."

Tiêu Chiến cắn đầu lưỡi một cái, cố nhịn lại ham muốn hút máu một lần nữa, hắn nhẹ nhàng ngậm lấy vết thương trên tay tiểu thần phụ một lát sau mới lưu luyến buông ra.

"Giáo đường thật sự không nên chọn em làm thần phụ, em chỉ cần đứng một chỗ thôi cũng làm cho người ta muốn phạm tội."

Thiếu niên vẫn đang ngủ say không hề biết gì. Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cổ tay nhỏ nhắn kia về lại trong chăn, mùi huyết dịch của em quá mức mê người, Tiêu Chiến tự nhận mình là một quỷ hút máu không có ham muốn quá mức túng dục, riêng điểm này đã hơn so với những tên quỷ hút máu quý tộc vô dụng kia không ít thế nhưng khi đứng trước dung nhan như băng tuyết tạc thành lại vô cùng lương thiện tựa như tiểu thần phụ thì ham muốn của hắn dường như bị khơi lên đến vô cùng tận.

Vết thương vừa bị liếm qua rất nhanh đã muốn khép lại, Tiêu Chiến cẩn thận nhìn một chút mới yên tâm, dù sao cái hắn quan tâm nhất hiện giờ vẫn là vết thương trên tay tiểu thần phụ, nếu như hắn không cẩn thậm chăm sóc một chút thì nơi này khẳng định rất lâu sau mới lành lại, thậm chí còn có thể gây ảnh hưởng không tốt đến thân thể tiểu thần phụ.

Giờ khắc này hắn không giống như một tên quỷ hút xong máu liền phủi mông bỏ đi mà ngược lại giống như một người bạn trai đang lo lắng đến an nguy người trên giường.

"Rõ ràng là lần đầu tiên gặp mặt, ta còn không biết tên em là gì."

Âm thanh Tiêu Chiến nhẹ nhàng vụn vặt vang lên trong căn phòng, người đang ngủ say hiển nhiên không thể trả lời hắn. Một tên quỷ hút máu từ nhỏ đã nhận được vô vàn sủng ái như hắn dịu dàng đáp một nụ hôn lên trán người trên giường.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại, Điềm Điềm."

Vương Nhất Bác tỉnh lại sau giấc ngủ, giật mình nhìn vết thương đã hoàn toàn khép lại.

Em tỉ mỉ nhìn đi nhìn lại cổ tay hoàn hảo vài lần. Nếu như không phải kí ức trong phòng xưng tội ngày hôm qua vẫn còn trong đầu thì em có thể sẽ cho rằng mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mộng.

"Kì lạ..."

Mặc dù là thần phụ nhưng từ trước đến nay có một số việc em sẽ không bao giờ quy kết thành ý chỉ của thần, nhưng chuyện vừa rồi lại ly kì đến mức khiến em thật sự sinh nghi.

Bên ngoài có người gõ cửa vài tiếng, Vương Nhất Bác không kịp khoác áo bào đen nen chỉ mặc một bộ áo ngủ màu trắng phong phanh ra mở cửa.

"Chào buổi sáng, thần phụ."

Thị vệ trưởng của hoàng tộc một mặt nghiêm túc đứng trước mặt em bỗng nhiên nhìn thấy vị tiểu thần phụ ngày thường vẫn luôn trang trọng nghiêm túc nay lại không chút phòng bị đứng trước mặt gã, đã thế gương mặt nhỏ nhắn còn mang theo nét nhập nhèm vừa tỉnh ngủ và đôi chân trần trắng nõn không mảnh vải trên mặt đất.

Giữa nam và nữ không thể tùy tiện nhìn chân của đối phương, nhưng từ trước đến nay chưa ai từng nói giữa nam nhân với nhau thì không thể.

Thị vệ cương chính đột nhiên đỏ mặt giữa ban ngày, trong lòng gã thầm tự mắng mình một câu không đứng đắn.

"Anh có chuyện gì không?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt tóc mình, những sợi tóc mềm mại theo động tác của em và trở nên tán loạn, ánh mặt trời nhàn nhạt rọi vào trên người em lộ ra một chút ánh sáng mông lung mờ ảo.

"Tôi... người... Là như thế này, chúng tôi phát hiện ra người chết hôm qua đã đến phòng xưng tội của giáo đường. Tôi... không phải nghi ngờ người đâu, chỉ là... chỉ là muốn người phối hợp tìm hiểu mọi chuyện một chút..."

Nam nhân cao lớn thô kệch mặt mũi đỏ gay, gã nhìn về phía tiểu thần phụ xinh đẹp, mất tự nhiên vò vò đầu, rõ ràng bầu không khí đang vô cùng nghiêm túc vậy mà gã lại cảm thấy trong lòng lo sợ bất an như chuẩn bị tỏ tình.

"Ta không thể tiết lộ người đến xưng tội gì, đây là nguyên tắc."

"Không phải, không phải... Tôi đương nhiên biết người có nguyên tắc của riêng mình, tôi chỉ muốn biết trạng thái của người đó lúc xưng tội thôi... người đó có xảy ra tranh chấp gì đó không, những điều này phải nói thật cụ thể."

"Chuyện này..."

Vương Nhất Bác cẩn thận nhớ lại, phòng xưng tội vào hôm qua chỉ có vài người lui tới nên em rất nhanh đã nhớ ra người cần nhớ là ai, em cân nhắc thật lâu, cố gắng hết sức để không tiết lộ chuyện riêng tư của người nọ.

"Người đó hình như có tranh chấp với một người bạn, lúc nói chuyện với ta vẫn bình thường, nhưng có thể vì hơi khẩn trương nên có nói lắp một chút."

"Ừm... được... cảm ơn người, xin lỗi vì đã quấy rầy, nếu còn chuyện gì khác tôi sẽ đến tìm người sau."

Thị vệ trưởng khó khăn nói xong một câu rồi cung kính hành lễ, trong lòng gã thầm nghĩ người nọ nói lắp hẳn là vì một nguyên nhân nào khác, đứng trước một mỹ nhân độn g lòng người như vậy thì ai chả có lúc nói lắp vài câu chứ...

Ngày hôm nay của Vương Nhất Bác khó mà được yên tĩnh, chiều xuống, em chậm rãi bước đến giáo đường, hôm nay không phải ngày mở cửa phòng xưng tội nhưng vẫn có rất nhiều người cùng tụ tập lại một chỗ thực hiện nghi thức trang nghiêm nào đó. Em không phải thần phụ đảm nhiệm việc này nên chỉ tìm một nơi rồi tùy tiện ngồi xuống, nghiêm túc lắng nghe người đang nói trên bục tựa như một tiểu thiên sứ đang lắng tai nghe lời cầu nguyện của trẻ thơ.

Người đến càng lúc càng nhiều, số lượng chỗ ngồi ban đầu càng ngày càng ít, có rất nhiều người đến sau tội nghiệp chen chúc bên trong giáo đường. Vị thần phụ chủ trì vẫn thuyết giảng cả nửa ngày, một vài tiểu hài tử thậm chí còn bị nhấc bổng lên ngồi lên chân người lớn hơn, cuối cùng cả một hội trường đông đúc cũng miễn cưỡng đủ chỗ ngồi, chỉ còn sót lại duy nhất một lão ông còn đang đứng.

"Ông ngồi đi, ta sang bên kia."

Vương Nhất Bác rất hiểu lòng người chỉ chỉ về phía phòng xưng tội, tối qua em đã phát hiện ra rằng nơi này khá tối và khá phù hợp với tính cách của em nên dù sao thì hôm nay cũng không có việc gì bận nên các loại chuyện rườm rà này cũng không cần sự có mặt của em, em chỉ cần đến nhìn qua một cái là được.

Vị thần phụ chủ trì cảm kích giơ cho em một ngón tay cái, Vương Nhất Bác mở cửa phòng xưng tội, thả lỏng người đi vào bóng tối bên trong.

"A..."

Đột nhiên khuôn miệng nhỏ nhắn bị một bàn tay lạnh buốt che lại, tiểu thần phụ sợ hãi mở lớn hai mắt, em dựa vào từng mảnh ánh sáng yếu ớt nhìn nam nhân một thân quý khí lại ôn nhu bên cạnh, thoáng một cái em liền liên tưởng đến người đã cắn cổ tay em bị thương vào tối qua.

"Suỵt... đừng hét..."

Căn phòng tối có chút chật chội, nơi Tiêu Chiến đứng trốn miễn cưỡng có thể tránh đi vài tia ánh sáng yếu ớt, vừa thấy tiểu thần phụ bước vào hắn liền nhanh chóng kéo người lại ấn xuống.

Hắn nghĩ đến việc bản thân không thể tự tiện đi ra ngoài vào ban ngày thì không bằng đến đây sớm một chút đợi bạn nhỏ đáng yêu kia quay lại, đến lúc đó hắn có thể thoải mái ở trên mái vòm cao tít nhìn xuống người mà mình tâm tâm niệm niệm, thế mà không ngờ tiểu thần phụ lại đến sớm như vậy.

Tiểu thần phụ cảnh giác nhìn hắn một cái, bên ngoài phòng xưng tội người đến người đi vô cùng rộn ràng, mà bên trong lại tồn tại hai người thân phận hoàn toàn khác nhau, trong không gian nhỏ hẹp, Tiêu Chiến không còn cách nào khác ngoài việc nhẹ nhàng ôm tiểu thần phụ đặt lên chân của mình.

"Đừng hét, nếu không bên ngoài sẽ nghe được."

Vương Nhất Bác bị hắn ôm chặt cứng vào người, em vùng vẫy mấy cái nhưng không có kết quả nên chỉ có thể quay đầu nhìn thoáng qua kẻ đầu sỏ, đôi con ngươi xinh đẹp như phát sáng bày ra bộ dạng mặc người ức hiếp, trong nháy mắt liền kích thích đến ham muốn của Tiêu Chiến.

Huyết dịch thơm ngon thời thời khắc khắc đều hấp dẫn ý chí không kiên định của Tiêu Chiến, hắn chật vật nuốt khan một cái.

"Nhỏ giọng một chút, em chắc cũng không muốn để người khác biết đâu nhỉ?"

Lời thốt ra trên miệng ôn nhu bao nhiêu thì động tác trên tay lại càng ngày càng quá phận bấy nhiêu...







Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro