Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thần phụ, quốc vương mời người vào cung tán gẫu."

Sau một đêm không ngủ Vương Nhất Bác nghe tiếng gõ cửa, vừa bước ra thì đập vào mắt là hình ảnh ba hàng tướng sĩ mặc áo giáp sáng chói rực rỡ, dường như có vẻ không giống như tán gẫu cho lắm.

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện này... Người đừng làm khó dễ chúng tôi, xin hãy đi cùng tôi."

Thị vệ trưởng không dám nhìn thẳng vào thiếu niên chỉ cung thuận cúi thấp đầu. Trong lòng gã đại khái cũng có thể đoán được một hai phần nhưng vẫn không thể biết chính xác vị thần phụ xinh đẹp này đã mắc phải tội gì, cho nên gã không còn cách nào khác chỉ có thể nghe theo lệnh mà hành sự.

"Được rồi, đợi ta thay xong bộ quần áo rồi đi."

"Nhưng mà..."

Binh lính sau lưng tựa hồ có chút dị nghị nhưng rất nhanh liền bị gã thị vệ trưởng gạt về.

"Nhưng cái gì mà nhưng? Thần phụ còn có thể chạy mất sao?"

Tên lính bị quở trách vô cùng đáng thương cúi thấp đầu, quốc vương vừa nãy nói rất vội cơ mà...

Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì đóng cửa, em luôn cảm thấy mấy người vừa đến không có ý tốt gì, thậm chí còn có thể nhạy cảm rằng chuyện này có khả năng dính dáng đến Tiêu Chiến. Nếu như thật sự chỉ là một lời mời nói chuyện thì đâu cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy, đám binh sĩ coi em như kẻ thù lại càng không cần thiết.

Áo choàng đen dường như cũng bị Tiêu Chiến chà đạp thảm thương. Em nhìn mấy dấu trắng mập mờ trên vải áo liền dứt khoát mở tủ quần áo ra.

"Thị vệ trưởng, vừa rồi sao ngài lại..."

"Ngươi làm sao mà lắm lời thế? Chúng ta đến đây mời thần phụ, chẳng lẽ ngươi còn muốn bất kính với người sao?"

"Không dám..."

Âm cuối còn kẹt trong vòm họng, cả thị vệ trưởng và đám binh sĩ đều ngạc nhiên trợn to mắt.

Vương Nhất Bác hiếm khi chuyển sang mặc áo choàng trắng, tơ vàng cao quý quấn quanh vạt áo trắng toát, toàn thân em bộc lộ ra khí chất thánh thiết cao quý, so với tiểu thiên sứ trên bức bích họa kia còn thuần khiết xinh đẹp hơn. Dung nhanh cuồn cuộn tuyết lãng không nhuốm bụi trần, người ngoài nhìn vào đều phải âm thầm hít sâu một hơi sợ sẽ kinh động đến con người như thiên tiên giáng trần này.

"Đi được rồi."

"...Vâng"

Gã phải nín thở ngưng thần một lúc mới tìm lại âm thanh của bản thân, thị vệ trưởng mang theo người cùng đi về phía cung điện hoàng thất.

"Thần phụ!"

Trong nháy mắt khi Vương Nhất Bác chuẩn bị bước vào, thị vệ trưởng đã đi quá giới hạn to gan nắm lấy cánh áo trắng tinh của em.

"Nếu như... nếu như sau này quốc vương có hỏi gì đến người... người nhớ phải biết tự vệ..."

Một câu này làm cho Vương Nhất Bác không thể nào hiểu được, em chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái rồi hất tay áo đang trong tay người đối diện ra đi một mạch vào cung điện vàng son quý giá.

Hắn ta là một sự tồn tại độc nhất vô nhị, không cần bất kì ai phải quỳ xuống hành lễ nhưng chỉ cần nhìn vào người lãnh đạo của vương quốc đó, ánh mắt băng sương không buồn không vui dường như trong khung cảnh cung điện nguy nga tráng lệ này có chút không thích hợp.

"Nhất Bác, hôm nay gọi ngươi tới là vì có một vụ án liên quan đến ngươi."

Quốc vương nhìn thấy người một thân áo bào trắng như tuyết cũng bị sự kinh diễm của em làm cho giật mình. Hắn ta theo thói quen nở một nụ cười, theo lý mà nói thì hắn ta và Vương Nhất Bác cũng được tính là anh em họ, vì vậy gọi em bằng một tiếng Nhất Bác cũng không có gì quá phận.

"Mang lên!"

Hai thi thể bị hút thành xác ướp được mang lên sảnh chính của cung điện. Vương Nhất Bác không có biểu cảm sợ hãi gì, duy chỉ có thần sắc bỗng chốc cứng đờ mất tự nhiên vì em nhìn ra được một trong hai thi thể kia chính là thiếu niên bị Tiêu Chiến quẹt phải!

Huyết dịch khắp người em dường như bị đông cứng, người ngoài nhìn vào hai cái xác ướp kia chỉ thấy sợ hãi nhưng Vương Nhất Bác lại không do dự đi tới, em lật xem từng vết thương trên người thi thể, ánh mắt càng ngày càng lộ rõ dáng vẻ khó tin.

Tại sao lại như vậy...

Em nghĩ tới ánh mắt Tiêu Chiến khi bị đuổi đi tràn ngập một màu không muốn cùng ủy khuất, không lẽ... Không lẽ là do hắn tức giận nên quay lại hút khô máu người ta sao...

Tiểu thần phụ ngày thường cho dù núi Thái Sơn sập xuống ngay trước mặt cũng không đổi bỗng nhiên bị phỏng đoán của bản thân dọa cho sợ hết hồn, em không để ý xác ướp kia đáng sợ bao nhiêu, đầu ngón tay vì khẩn trương mà run lên bần bật.

Sẽ không đâu... Tiêu Chiến rõ ràng đã đồng ý với em là sẽ không giết người... Nhưng đó là chuyện lúc còn khế ước, bây giờ khế ước mất rồi... vạn nhất...

Áo choàng thuần trắng như phản chiếu sắc mặt trắng bệch của chủ nhân.

"Nhất Bác, bị dọa sợ rồi sao?"

Quốc vương từ trên vương vị bước xuống, hắn ta dường như không hề có ý lo lắng cho thiếu niên mà ngược lại còn thấy sợ vì thiếu niên không có phản ứng gì. Mấy tháng trước hắn ta vẫn còn là vương tử, chỉ vừa mới đăng cơ được ít lâu, căn cơ chưa có nên hắn ta đã sớm nhìn Vương Nhất Bác có cùng huyết mạch hoàng thất với mình ở phe đối lập.

Giáo quyền và vương quyền vốn dĩ nên kìm kẹp lẫn nhau. Người xưa đã dạy, vương không thể làm mất người, nếu có làm mất người thì cũng phải vĩnh viễn thờ phụng giáo lí, vì vậy mà mối quan hệ kìm hãm lẫn nhau được hình thành. Hắn ta trước đây mặc dù không phải là một vương tử mang tiếng tốt lành gì, cũng không cầu mong bản thân sau này có thể hoàn toàn áp chế giáo quyền đang ngày càng bành trướng. Thế nhưng từ sâu trong thâm tâm hắn ta vẫn luôn lo sợ có ai đó sẽ ngấp nghé vương vị của hắn.

Đột nhiên hắn ta nhớ ra mình còn có một người anh em họ là thần phụ thờ phụng giáo lí vô cùng uy tín, hơn nữa lại cùng mang dòng máu hoàng thất, hắn có thể không đề phòng hay sao?

"Ta nghe nói, gần đây trong nhà Nhất Bác xuất hiện một nam nhân không rõ lai lịch, mà kì lạ hơn là hàng xóm xung quanh đều nói hắn xưa nay chưa từng bước ra khỏi cửa, chuyện này có đúng không?"

Quốc vương nhẹ nhàng đi vòng sang bên khác lấy ra một chiếc gương đồng cổ xưa tinh xảo.

"Hai cỗ thi thể này đều bị hút máu cho tới chết, khắp cả người trên dưới chỉ có một vết thương, các y sư nói, chuyện này rất có thể là do quỷ hút máu làm."

Hắn ta có ý đọc to ba chữ quỷ hút máu, thậm chí trong ánh mắt của quốc vương còn hiện lên một tia mong chờ.

"Ta thật sự không tin Nhất Bác sẽ làm như vậy, thế nhưng hai cỗ thi thể đều được phát hiện ở giáo đường mà nguyên nhân tử vong đều do quỷ hút máu gây ra, ta đã cho người tìm kiếm khắp cả thành cũng không phát hiện điều gì khả nghi."

Giọng nói của hắn vô cùng uyển chuyển, thậm chí ngay cả thị vệ trưởng đang cúi đầu cũng có thể nghe ra trong giọng nói của quốc vương mang theo mấy phần khoái ý.

"Nghe nói người có dính dáng với quỷ hút máu sau khi bị gương đồng chiếu vào sẽ hiện lên sương máu mà ngày thòng không thể nhìn thấy."

Vương Nhất Bác cúi đầu, quốc vương bèn nâng chiếc gương đồng chiếu qua, gương đồng ngay lập tức chiết xạ ra ánh sáng chói mắt làm đôi mắt em đau rát khôn nguôi.

"A... thần phụ của chúng ta thế mà còn kí khế ước với quỷ hút máu?"

Vương Nhất Bác kin h ngạc nhìn dấu vết màu vàng kim trên trán mình, em đã sớm nghĩ đến việc tên vô lại Tiêu Chiến đã lừa gạt em chuyện hủy khế ước.

"Vương! Là do kẻ kia ép buộc thần phụ! Thần có thể làm chứng!"

Thị vệ trưởng cao lớn thô kệch bị hành động anh hùng cứu mĩ nhân của bản thân làm cho đỏ mặt. Thần phụ lén lút thông đồng với người khác chính là đại tội, nhưng cho dù như thế nào đi nữa cũng không nên là quỷ hút máu đại biểu cho tội ác. Người xinh đẹp như vậy, thật không nỡ nhìn người bị giày vò suốt quãng đời còn lại.

"Ép buộc? Chỉ có người có cảm tình với quỷ hút máu mới có thể kí khế ước, ngươi nói em, ai có thể ép buộc y?"

Âm thanh mang theo chút trêu chọc vang lên bên tai làm Vương Nhất Bác trong nháy mắt thay đổi sắc mặt.

"Ngươi nói cái gì?"

"Thần phụ bác học của chúng ta không biết chuyện này sao? Một khi quỷ hút máu kí khế ước thì hắn sẽ chỉ chọn người tâm ý tương thông với mình để kết giao, rõ ràng sau lưng ngươi mang trọng trách của thần lại cùng hắn lén lút qua lại!"

Lời nói cfng ngày càng âm độc, quốc vương nhấn mạnh từng chữ hắn nhả ra. Mặc dù hắn ta chán ghét Vương Nhất Bác đến cực điểm thế nhưng hắn ta chưa từng nghĩ đến một thần phụ ngày thường vẫn cao cao tại thượng lại dám làm ra loại chuyện này.

Vương Nhất Bác yếu ớt lùi một bước âm thầm siết chặt ống tay áo của mình, chẳng trách... chẳng trách Tiêu Chiến lại một mực mang theo dáng vẻ chắc chắn em thích hắn, thì ra hắn đã sớm biết... chỉ có em là vẫn luôn phí công che đậy tâm tư bẩn thỉu của mình.

Loại này trong mắt Tiêu Chiến không phải là dáng vẻ vừa gặp hắn lần đầu đã nhất kiến chung tình còn cố tỏ ra kiêu căng, tựa lừa mình dối người sao?

Em nhẹ nhàng buông tay áo ra khôi phục lại bộ dạng thanh lãnh, không buồn không vui nhìn quốc vương.

"Chính là ngươi! Tất cả là tại ngươi!"

Mẹ của cậu nhóc kia không biết từ nơi nào đột nhiên nhào tới, hai binh sĩ vốn đang đỡ lấy nàng ta cũng không tài nào cản được nàng rống lên chửi ầm ĩ.

"Uổng cho ngươi lại là một thần phụ nhưng sau lưng âm thầm lén lút thông đồng với quỷ hút máu! Ngươi có biết xấu hổ hay không! Chính bản thân ngươi đã tự nguyện đi vào địa ngục thì tại sao còn phải nhất quyết mang theo con trai ta?! Thằng bé đã làm gì mà ngươi lại đối xử vói nó tàn độc như vậy?!"

"Không phải hắn..."

Vương Nhất Bác tin tưởng và kiên trì nghe lời người đàn bà kia nói tựa như nghe thấy pháp lệnh được người người tin phục. Bộ dạng chết thảm của cậu bé kia được bày ra trần trụi dưới cặp mắt của em làm cho tâm can em cũng sinh ra chút không đành lòng, nhưng mà thật sự... em không tin việc này là do Tiêu Chiến làm...

"Ngươi đương nhiên sẽ tin hắn, tên quỷ hút máu kia là nhân tình của ngươi kia mà! Ngươi cũng xứng làm thần phụ sao?! Ngươi đáng lí ra phải bị lột da rọc xương, ta sẽ giết ngươi!"

Ao choàng trắng như tuyết dường như hòa cùng một thể với thiếu niên, cho dù em có cố giải thích bao nhiêu cũng vô dụng, có nói thế nào đi chăng nữa thì cũng đều sẽ bị người ta kết án quy về tội danh lén lút thông đồng thôi.

"Nhất Bác hình như mấy tháng trước còn muốn xóa bỏ tục tế người nhỉ?"

Quốc vương di chuyển đến một nơi tốt hơn liền cao giọng, tế người là tập tục của Giáo Đình đã tồn tại hàng ngàn năm, Mỗi năm đều sẽ chọn ra một người làm trái ý thần theo từng mức độ để thiêu chết, lấy người làm vật tế như một cách để gia tăng sự thành kính và nghe lời của những tín đồ kia vô giới hạn. Mấy tháng trước Vương Nhất Bác đã đề nghị muốn xóa bỏ tập tục này nhưng đáng tiếc là không được đồng ý.

"Như vậy đi, nếu như ngươi tự mình thừa nhận mình đã lén lút qua lại với kẻ xấu thì chúng ta sẽ dùng một thần phụ mắc tội nghiệt tày đình như ngươi làm tế phẩm, làm xong ta cũng sẽ xóa bỏ nghi thức này, ngươi thấy thế nào?"

Vương Nhất Bác vẫn thanh lãnh như tuyết sương đứng thẳng lưng nhưng tên thị vệ trưởng lại động tình đỏ cả mắt, bọn họ làm sao có thể khiến cho một người vô tội chết tươi như vậy?

"Thần phụ, người hãy nói là do hắn cưỡng ép người đi được không, tôi sẽ làm chứng cho người!"

Tên thị vệ trưởng như mất trí nhớ tạm thời triệt để đứng tại nơi cung điện này không thèm màng đến tương lai của mình, gã sốt ruột lên tiếng nhắc nhở.

Thần phụ mắc tội lén lút thông đồng chính là tội chết. Em đã đụng vào tội nghiệt không nên đụng nhất, còn bởi vì sự cố gắng che giấu, càng che càng lộ của bàn thân mà hại chết hai mạng người, đến tột cùng em đã đạt được tài đức gì? Bây giờ có thể dùng mạng của mình để đổi lấy mấy ngàn năm cho người dân ở đây bình yên xem như cũng không quá lỗ.

Em nhìn cậu bé chết thảm trước mắt khẽ lay động. Vương Nhất Bác còn nhớ chính cậu bé là người mấy hôm trước còn hồn nhiên tặng mình một bó hoa diên vĩ thơm ngào ngạt.

Trò cười này, từ đầu đến cuối ai là đầu sỏ?

"Cảm ơn ngươi."

Thật lâu sau thiếu niên mới nhẹ nhàng mở miệng, Vương nhất Bác lễ phép gật đầu với thị vệ trưởng một cái.

Áo choàng trắng như bông tuyết đầu mùa của em dường như không phù hợp ở nhân gian. Rõ ràng ánh mắt vẫn đang nhìn thẳng nhưng lại phảng phất tựa như một sinh linh không nhiễm bụi trần đang khó khăn, vùng vẫy, giãy giụa.

Người xưa nay không kiêu ngạo cũng không tự tin biết tìm đâu ra đường lui bây giờ?

"Ta nhận tội."



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro