Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cẩn thận một chút, tôi dìu em."

Động tác lấy lòng của Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác không dấu vết tránh đi, gương mặt em vô biểu tình tự vịn tường đi vào nhà.

Bởi vì từ nhỏ đã sinh hoạt theo khuôn phép nên Vương Nhất Bác cũng chưa từng phát hiện ra em có chứng sợ độ cao nghiêm trọng đến như vậy, chỉ cần vừa nghĩ đến khung cảnh cách mặt đất cả vạn trượng kia hai chân đều muốn run rẩy, sợ hãi không dám tiếp tục nhớ nữa..

Trên tường từng sợi dây leo xanh biếc không ngừng đu bám ẩn hiện mấy sợi lông tơ nhỏ bé sắc nhọn làm lòng bàn tay em bị thương, cơn đau nhói ập đến khiến đôi mày thanh của em nhíu lại.

"Điềm Điềm, có bị cắt trúng không?"

Tiêu Chiến thấy trạng thái thiếu niên có vẻ không đúng lắm liền ôm người vào ngực, lòng bàn tay tựa như bạch ngọc bị một đống vết gai đâm làm tâm hắn nhói lên một cái.

Trên mặt Vương Nhất Bác vẫn không có biểu tình gì duy chỉ có đôi mắt vẫn còn vương thủy quang do vừa trải qua một trận khi dễ. Em thẳng thắn đẩy hắn một cái rồi tự mình thất tha thất thểu đi vào nhà tựa như chỉ cần nhìn thấy hắn thêm một giây nữa thôi cũng không muốn.

"Tôi biết em rất giận nhưng em nghe lời tôi được không? Nếu không rút ra gai sẽ càng đâm càng sâu."

Có lẽ là do giống loài khác nhau nên một tên quỷ hút máu như Tiêu Chiến đã muốn làm gì thì em cũng không thể nào cản được, Vương Nhất Bác giãy giụa vài cái không có kết quả lại còn bị hắn ôm siết lấy eo. Tiêu Chiến tựa như ôm tựa như trêu chọc, hai người nhìn thoáng qua thật giống một đôi trẻ đang quấn quýt lấy nhau, rất nhanh thôi những mũi gai nhỏ xíu đã được lấy ra toàn bộ.

"Buông ra."

Giọng nói Vương Nhất Bác lạnh như băng, Tiêu Chiến cũng không muốn buông người trong tay ra lắm, hắn lo lắng, bản thân hắn từ trước đến nay đã quen bay lượn trên bầu trời, hắn đã từng nghĩ tới việc tiểu thần phụ sẽ có chút sợ nhưng không ngờ em lại sợ đến mức này.

Áo choàng màu đen triệt để che giấu đôi chân xinh đẹp, toàn thân em từ trên xuống dưới ngoại trừ lớp áo bào này ra thì không còn gì khác, nơi riêng tư giữa hai chân chậm rãi chảy ra thứ chất lỏng bẩn thỉu, vấy bẩn cả lên tấm áo choàng thiêng liêng.

Một đoạn đường ngắn ngủi vậy mà Vương Nhất Bác trải qua đến là gian nan. Tiêu Chiến nhiều lần vươn tay ra muốn đỡ người thế nhưng đều bị em không dấu vết tránh đi. Hắn có chút không yên tâm nên chỉ có thể duy trì động tác khúm núm kia sợ em không cẩn thận sẽ ngã mất.

Cửa lớn nặng nề được mở ra, Tiêu Chiến tựa như đuôi cá trạch theo em đi vào phòng. Cả thân người đau xót nên Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa lên chiếc tủ đầu giường, em đứng đó hồi lâu không nhúc nhích, dáng vẻ không buồn không vui của em làm Tiêu Chiến đau lòng không thôi.

"Điềm Điềm, em nghe ta nói được không? Tên nhóc đó không có ý tốt, ta chỉ giận..."

"Cậu bé không có ý tốt, nhưng ít nhất sẽ không khi dễ tôi."

Ánh trăng xuyên qua khung cửa sổ rọi vào nhà, ánh sáng thanh lãnh sáng chói tựa như thần sắc lạnh lùng của thiếu niên.

"Nếu ta không đến, nói không chừng em đã bị hắn xâm hại."

"Xâm hại thế nào? Giống như anh xâm hại tôi?"

Nghe thấy âm thanh căm giận không kiềm nén của Tiêu Chiến Vương Nhất Bác không những không giận mà còn bật cười, âm thanh của em còn mang theo chút rung động nhỏ, bộ dạng kiên cường đến mức khiến người ta phải đau lòng.

"Em đừng giận, sau này nếu như em không cho phép ta sẽ không động vào em nữa được không? Nhưng hôm nay ta..."

Vương Nhất Bác tựa như nghe thấy chuyện gì buồn cười lắm bỗng cười khẽ một tiếng, khớp ngón tay bởi vì siết chặt thành tủ đầu giường mà trở nên trắng bệch.

"Hôm nay hay ngày mai gì chứ? Trong mắt anh tôi không phải chỉ là một món đồ chơi để anh tùy tiện đùa bỡn sao? Anh muốn hút máu tôi cho anh hút, thế nhưng không phải anh vẫn luôn xem tôi là hạng người kia hay sao? Tôi là nam nhân, đâu phải tất cả mọi người đều mang tâm lí biến thái đối với tôi, không quan tâm đến cảm xúc của tôi như anh vậy!"

Ủy khuất trong lòng như được dịp mà trào ra, toàn thân em kích động run lên nhè nhẹ. Ngày hôm nay chính hắn đã mang lại cho em cảm giác kích thích phá tan cấm kị chưa từng có, thế nhưng cũng chính điều này là nguyên nhân khiến em sợ hãi hơn bao giờ hết.

"Điềm Điềm, ta..."

"Cứ coi như anh nói đúng đi, vậy thì anh với đám người kia khác nhau ở đâu? Anh cảm thấy bọn họ không được phép cưỡng ép tôi, nhưng chính anh không phải vẫn luôn luôn làm như vậy với tôi sao?! Anh đã từng hỏi qua cảm nhận của tôi chưa? Đến cùng anh có biết tôn trọng một con người là như thế nào không?"

Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe em nói nhiều như vậy, cho dù là một tên đầu gỗ cũng có thể nhìn thấy em đang cực kì ủy khuất. Nhưng nói gì thì nói chuyện ngày hôm nay không phải không có lí do mà thành, Tiểu Điềm Điềm không coi an toàn của bản thân ra gì, em rốt cuộc có biết được ở thế giới này có bao nhiêu người đang ngấp nghé em hay không? Nếu như hắn không thời thời khắc khắc coi chừng em thì lỡ như có kẻ to gan nào đó thật sự khi dễ em, lúc đó phải làm sao bây giờ?

"Em đừng giận nữa được không? Chuyện này.."

"Tôi không muốn kí khế ước với anh nữa."

Vương Nhất Bác lạnh như băng quăng xuống một câu nói, biểu cảm của em cũng không biến đổi gì nhiều. Bây giờ trong lòng em chỉ cảm thấy ủy khuất nhưng trái tim lại chua xót cực kì. Em vốn dĩ vẫn luôn sống trong căn nhà nhỏ của em thì đột nhiên có một ngày có một tên quỷ hút máu xông vào hòng đảo lộn cuộc sống em cất công xây dựng, thậm chí còn cả trái tim của em... Vì vậy em nhất quyết đem mọi lỗi lầm đổ hết lên trên đầu Tiêu Chiến.

Em chỉ muốn thành kính và bình thản sống hết cuộc đời này thôi, tại sao Tiêu Chiến cứ nhất quyết phải khuấy động mặt hồ yên tĩnh trong lòng em thành ra như vậy?

"Tôi không có cách xóa khế ước với em."

Quỷ hút máu, một khi đã kí khế ước thì cả đời này chết cũng không thay đổi. Từ sau khoảnh khắc đó, ấn kí màu vàng đã in sâu vào trán Vương Nhất Bác, chỉ là tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy mà thôi.

Một thanh kiếm tỏa hào quang bốn phía bị rút ra, dưới ánh trăng thanh và ngọn gió mát rượi, đây là lưỡi kiếm gia truyền không biết đã có từ bao giờ, nó đã tắm trong máu tươi của biết bao nhiêu oan hồn nhiệt huyết.

"Anh dám chắc không hủy được?"

Lưỡi kiếm sắc bén chỉ thẳng vào hướng Tiêu Chiến, đôi mắt người cầm kiếm đong đầy thủy quang, hắn đột nhiên cảm thấy hành động cầm kiếm dọa người của Vương Nhất Bác cực kì giống một con mèo nhỏ xù lông. Rõ ràng không nỡ tổn thương bất cứ ai nhưng lúc nào cũng đeo một lớp vỏ ngụy trang thành một kẻ thủ đoạn thâm độc.

"Nếu em tức giận thì có thể đâm ta vài kiếm cho hả giận, chỉ là ta thật sự không thể hủy khế ước với em, ta..."

Dừng lại một chút, đôi mắt hắn bỗng chuyển sang một màu đỏ như máu.

"Nhất Bác, bỏ nó xuống được không, đừng tự đối đầu với chính mình..."

"Anh thích chơi thì sẽ có rất nhiều người muốn chơi với anh. Anh đi tìm người khác đi được không? Tôi thật sự không thích nam nhân, lại càng không thích anh, tôi ghét mỗi ngày trôi qua đều như vậy... rất ghét..."

Thiếu niên nỉ non nắm lấy lưỡi kiếm sắc bén. Ngay từ đầu em đã sai rồi, em không nên tự mình gieo vào trong tâm một hạt mầm cấm kị như vậy, để đến khi bàng hoàng phát hiện ra đã không thể nào cứu vãn.

Đừng tổn thương nhau nữa, còn kịp không?

Tiêu Chiến nhìn thấy từng dòng lệ khí như sắp hóa thành thực thể, tầng tầng lớp lớp cứ trực chờ xông ra đâm rách làn da non nớt của thiếu niên.

"Ta hủy bỏ, bây giờ ta liền hủy được không?"

Khế ước hoàn toàn không thể hủy bỏ qua miệng Tiêu Chiến đã nhan h chóng bị gạt đi, hắn âm thầm chuẩn bị một tờ giấy giả, ánh vàng kim trong tay hắn nháy mắt liền hóa thành tro tàn xám đen.

"Em xem, ta đã hủy rồi! Em mau bỏ vật kia xuống được không?"

"Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác không buồn không vui rất nhanh đã bình tĩnh lại, biểu cảm thanh lãnh y hệt như lần đầu gặp gỡ, em đột nhiên cảm giác dáng vẻ bản thân cầm kiếm uy hiếp Tiêu Chiến nực cười vô cùng, hắn làm gì thiếu một món đồ chơi như em cơ chứ.

"Anh cách xa tôi ra một chút được không? Anh trở về vương quốc của mình đi, sau này tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."

Chỉ cần Tiêu Chiến rời đi em sẽ trở về như trước kia thôi, Vương Nhất Bác vẫn luôn lẩm nhẩm tự thôi miên bản thân mình như vậy, thanh âm đã sớm run rẩy đến mức khó nghe.

"Anh cùng lắm chỉ là yêu thích gương mặt này thôi đúng không? Bây giờ... chơi... anh cũng đã sớm chơi rồi... van cầu anh, tha cho tôi đi được không?"

Tiêu Chiến cắn chặt răng không nói câu nào, hắn sợ mình sẽ kích động đến cảm xúc của thiếu niên. Thanh kiếm kia lệ khí rất nặng, nếu như không cẩn thận ắt sẽ làm tổn thương người kia.

Hắn không dám tiếp tục giằng co nữa. Dáng vẻ quyết tuyệt này của Vương Nhất Bác hắn có thể hiểu được, chỉ cần hắn mở miệng ra nói thêm một chữ thôi sợ rằng lưỡi kiếm sắc bén kia sẽ đâm xuyên qua da thịt, suy nghĩ này làm cả thân hắn phát lạnh.

Tiểu thần phụ của hắn tính tình có bao nhiêu ương ngạnh, tuyệt đối không phải loại người tùy tiện diễn trò, Tiêu Chiến thật sự bị em dọa sợ.

"Ta đi, bây giờ liền đi."

Tiêu Chiến tựa như đang cật lực chứng minh những gì mình nói, hắn không mang theo bất cứ thứ gì, ba bước dồn hai nhanh chân ra khỏi cửa, hắn hít sâu vào một hơi ánh mắt cố chấp tựa như muốn đem con người nhỏ bé kia khắc sâu vào tận tâm tủy.

Vương Nhất Bác bị ánh mắt chăm chú của hắn chiếu đến không khỏi chua xót, chất lỏng ấm áp gần như trào ra khỏi khóe mi, em tựa như đang cố gắng che giấu một điều gì kinh khủng lắm, bàn tay gầy yếu nặng nề đóng cửa lại, giọng nói nỉ non của Tiêu Chiến bị ngọn gió thổi qua khe cửa đến bên em, ẩn ẩn có chút ủy khuất cùng bất lực.

"Nhưng ta... thật lòng thật dạ thích em..."



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro