Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng thanh lãnh xuyên qua cửa sổ địa lao chiếu vào, ánh trăng như nước làm cho người trong tù cũng cảm nhận được mấy phần hàn ý, nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng bị chủ nhân vứt sang một bên khoác lên người.

Vương Nhất Bác duỗi đầu ngón tay chạm vào ánh trăng hư vô, ánh trăng đậu trên đầu ngón tay em làm nổi bật lên người thân như hàn ngọc không thuộc trần gian.

"Thần phụ."

Thanh âm cố ý đè thấp từ bên kia truyền sang, Vương Nhất Bác không cần nhìn cũng biết là ai.

"Người hãy đi theo tôi đi, tôi sẽ tìm tạm một phạm nhân tử tội thay thế người, nếu ngày mai thật sự bị thiêu chết, người..."

"Không cần nhiều lời."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt buộc lại áo choàng, cẩn thận ấn xuống kim khóa tỉ mỉ xa hoa.

"Ngươi đừng hao phí tâm sức nữa, bên ngoài nhiều người như vậy, không cần phải tự mình nhảy vào chuyện này."

Em có chút không hiểu tên thị vệ trưởng một lòng muốn cứu mình này, tâm tư hoang mang thành một đoàn.

"Ngươi tại sao vẫn luôn giúp ta?"

Đại hán dáng người thô to có chút đỏ mặt, không đợi người đáp lại Vương Nhất Bác đã nghiêng đầu nhìn gã, trăng thanh gió mát đánh vào người em, nhìn thoáng qua em tựa như một nguyệt thần trong nguyệt cung thanh cao trang trọng.

"Tôi... tôi cảm thấy... người không làm gì sai cả..."

"Ta không sai?"

Gương mặt Vương Nhất Bác nhàn nhạt biến hóa một cái, tựa như đang lẩm bẩm với chính mình, "Ta tự nguyện lén lút thông đồng qua lại với người khác, còn bị trời xui đất khiến hại chết người, ta làm sao mà không sai cho được?"

"Người... thích một người khác thì tại sao lại sai!"

Giọng nói quẫn bác của gã khiến Vương Nhất Bác giật mình.

"Nhưng mà thần phụ không thể thích người khác."

"Tất cả mọi người đều có quyền thích một ai đó, huống chi là người... người ưu tú như vậy, khẳng định có rất nhiều người yêu mến người, được người thích là một vinh hạnh đặc biệt... Sao lại bị coi là tội nghiệt cho được?"

Tâm tư bí ẩn của em bị gã ta nói ra rõ rành rành, gương mặt thị vệ trưởng đỏ như vừa bị luộc chín. Vương Nhất Bác cũng không hề cười cợt tấm lòng của gã dành cho em, chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười.

"Cảm ơn ngươi."

"Người không đi thật sao? Tôi..."

"Lấy một người mang trọng tội không thể xóa bỏ đi tế, ta cảm thấy cũng thật đáng giá."

Em nhàm chán đặt ngón tay lên mặt bàn, tắm mình dưới ánh trăng.

Tình cảm và tín ngưỡng, hai thứ này vô cùng mâu thuẫn, nếu như em được lựa chọn dù chỉ một lần...

Không gian yên tĩnh đến nỗi nghe được từng giọt máu rơi tí tách ở nhà tù bên cạnh. Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy nhớ Tiêu Chiến vô cùng. Em còn nhớ lần đầu tiên hắn đến nhà em kém chút nữa đã bị em đánh đuổi ra ngoài. Chỉ là khi hắn vừa nhìn thấy chút ánh nắng yếu ớt liền giả bộ đáng thương yếu đuối, rồi hắn cứ như vậy mặt dày ở lại nhà em.

Em nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ mãi cho đến khi bị người chấp hành thiêu tế cung kính mang đi, đến khi bừng tỉnh lại em mới biết việc thẳng thừng đuổi Tiêu Chiến là lựa chọn chính xác đến thế nào.

Em ung dung bước đi về phía trước, nếu em nhớ không nhầm thì người bị tế phải còn sống nguyên vẹn đính trên giá gỗ mới có thể biểu hiện cho sự sám hối.

Nếu như có thể xóa bỏ nghi thức tàn ác này thì thật ra cũng không tệ.

Một chiếc đinh dài sắc bén chống đỡ trên lòng bàn tay tinh tế, Vương nhất Bác có chút sợ đau nhắm mắt lại, em không phải là quan tâm đến chuyện sinh tử này nhưng em thật sự rất sợ đau... Người sống trước khi bị tế phải bị găm đủ hai mươi bảy chiếc đinh dài, nếu như vậy thì em thà rằng mình trực tiếp bị thiêu sống còn hơn.

Một tiếng động từ lòng bàn tay thuần túy vang dội, binh lính chuẩn bị hành hình bị đánh đến mức đầu lệch sang một bên, hắn ta kinh ngạc nhìn thị vệ trưởng một thân hàn ý, không biết bản thân đã làm sai ở đâu.

"Quốc vương đã hạ chỉ không cần đinh, ngươi điếc sao?"

Vương Nhất Bác liếc mắt một cái đã nhận ra thị vệ trưởng đang thay đổi phương thức để mình bớt chịu khổ một chút, chứ tên anh họ tâm ngoan tàn độc kia làm sao có thể thiên vị cho em được. Nhưng vì bản tính sợ đau nên em đã thuận theo lời nói dối của thị vệ trưởng mà gật đầu.

Cây đinh bén nhọn cuối cùng cũng bị ném sang một bên, Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm. Ngọn gió nhẹ thổi tấm áo trắng của em thành một độ cong mềm mại, em không cảm xúc đứng lặng người trên pháp trường hành hình.

Bảy bó đuốc biểu thị cho bảy tội ác vô tình được đặt trên đống củi khô, Vương Nhất Bác bỗng nhiên nghĩ rằng thiêu sống hẳn cũng rất đau, không biết sau khi em chết rồi Tiêu Chiến có trở lại tìm em không nhỉ?

Trong đầu em bỗng nhiên hiện lên hình ảnh bộ dạng Tiêu Chiến ôm một đống than đen không thành hình người khóc lóc, không biết cái này có tính là đã sắp chết còn tự mình đa tình không nhỉ?

Xích sắt làm cho ngọn lửa càng cháy càng hăng, nhiệt độ trong không khí tăng dần lên. Em thậm chí còn nghe được tiếng củi khô bị đốt vang lên tí tách, khói trắng hun nồng đến mức đôi mắt em không sao mở nổi. Tấm áo trắng thêu chỉ vàng trên người em vẫn không nhiễm một hạt bụi, vô tri chờ đợi chuyện phát sinh tiếp theo.

Em có chút thoải mái nhắm mắt lại, bỗng nhiên nghe thấy một ngọn gió khác thường thổi đến.

Một người thân quấn vải đen thật dày không biết từ đâu lao đến lấy tốc độ không thuộc về nhân loại xông vào đống lửa. Ngọn lửa không chút lưu tình bám lại người hắn làm mảnh vải đen che nắng gần như cháy rụi, lộ ra một gương mặt đằng đằng sát khí, Hắn dang tay ôm lấy người mắc phải trọng tội bị hiến tế sắp chết trên pháp trường.

Đôi cánh to lớn che khuất một khoảng trời, ngay cả ngọn lửa đỏ trên giàn giáo gỗ cũng bị thổi tắt đi một ít. Đám binh sĩ trong tay cầm vũ khí đều vô cùng kinh ngạc nhìn đôi cánh đen tuyền kia, trong nhất thời còn quên cả ngăn cản.

"Anh..."

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến đang ôm lấy mình, còn chưa kịp để em phản ứng hắn đã ôm lấy thân thể nhỏ bé của em bay lên bầu trời.

Lần này so với lần bị dọa sợ đến ngây người trước đó không giống nhau. Theo lẽ thường mà nói thì trong lòng Vương Nhất Bác hẳn đang nhẫn nhịn hàng ngàn vấn đề. Chẳng hạn như làm sao anh biết? Anh tới từ khi nào? Có phải anh vẫn chưa hủy khế ước không?

Thế nhưng người nào đó ngày thường vẫn lạnh lùng như băng sơn đột nhiên đỏ mắt khóc lên.

"Tiêu Chiến, đừng bay nhanh như vậy, anh không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời..."

Trời hôm nay đặc biệt nắng, chiếu lên người cũng vô cùng ấm áp, đối với người bình thường mà nói thì hôm nay thời tiết thật tốt nhưng vạn nhất không nên là quỷ hút máu không thể đi dưới dương quang.

Ngọn lửa mạnh mẽ trên pháp trường thiêu đốt hơn phân nửa tấm vải che nắng trên người hắn, đôi cánh và phần lưng bại lộ trong không khí tựa như bị thiêu phát ra vài âm thanh tanh tách, phần cánh chim màu đen dần dần biến thành màu tro tàn nhẹ rơi xuống mặt đất.

Vương Nhất Bác bị ôm vào trong ngực rõ ràng đã nhìn thấy miệng vết thương chảy ra huyết châu trong thần thoại xa xưa, dọc theo đôi cánh bị thiêu đốt trong không khí, máu càng chảy lại càng nhiều.

"Anh không nghe tôi nói sao? Anh không thể bay nữa!"

Chiếc mặt nạ xa cách luôn bị Vương Nhất Bác cưỡng chế đeo lên bị chính em gỡ xuống, em hoảng sợ đến nỗi lệ châu chảy dài, mất bình tĩnh nhìn đôi cánh và huyết dịch của Tiêu Chiến dần biến mất trong không trung.

"Hay là anh hút một chút máu của tôi đi được không? Đừng bay nữa mà..."

Em gần như sụp đổ lên tiếng, Tiêu Chiến sắc mặt trắng bệch đỡ lấy chiếc cằm nhỏ của người trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên, thuận tiện tặng cho bạn nhỏ sợ hãi này một chút thần chú ngủ say.

Ai cũng không được phép làm cho tiểu thần phụ của hắn sợ, chính hắn cũng không được.

Tiêu Chiến trong lòng mắng chửi điên cuồng cái thiên tính sợ nắng của quỷ hút máu. Toàn bộ phần phía sau của hắn đau đớn giống như bị người ta xẻo ra từng khúc thịt, nhưng nếu như không bay ra khỏi vương quốc này thì hắn không yên lòng, dù sao thì chuyện thần phụ bị mang đi tế cũng là loại tin tức chấn động khắp nơi, truyền bá cực nhanh, hẳn cả vương quốc ai cũng biết rồi, hắn làm sao yên tâm cùng Vương Nhất Bác ở lại nơi này được.

Ánh mặt trời chí mạng bức bách Tiêu Chiến gần như tiêu hao hết linh thể của mình, rốt cuộc cũng đến ngôi nhà gỗ nhỏ hắn từng làm.

Hắn không chút do dự đá tung cửa ra, cho dù toàn thân nóng rát đến mức gần như chết đi nhưng động tác trên tay vẫn vô cùng nhẹ nhàng đặt thiếu niên xuống chiếc giường nhỏ.

Quỷ hút máu dám đi dưới ánh mặt trời, đoán chừng hắn là người đầu tiên.

Tiêu Chiến nhếch miệng có chút tự giễu, bỗng nhiên không tự chủ phun ra một búng máu đen xen lẫn cả thịt vụn.






Ngàu wassssssss
Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro