Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt nhìn vòng tay bé đi một đoạn của mình, cánh tay núc ních đầy thịt y như một khúc ngó sen non.

Hắn cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực bao nhiêu năm nay, đôi cánh to lớn vẫn không được thu lại, vì để nghỉ ngơi lấy lại sức mà theo bản năng hắn tự thu nhỏ thành hình dạng tiểu hài tử giống như một đứa trẻ sáu bảy tuổi, đoán chừng hắn phải sống trong trạng thái này hơi lâu đây.

Tấm gương trong nhà vô tình soi đến đôi mắt đen nhấp nhày to tròn của hắn, cặp mắt phượng xinh đẹp sắc bén trước đây tựa hồ tròn ra không ít, đường nét sắc bén nơi cằm cũng mất tăm, thịt mềm như sữa nhìn có vẻ xúc cảm tốt lắm, duy chỉ có nốt ruồi ngàn năm không đổi nơi khóe miệng vẫn ở đó, chỉ là màu sắc có chút nhạt hơn.

Hắn vất vả lắm mới cứu được tiểu phu quân về, thế mà bây giờ nhìn hắn nhỏ một cục như vậy thì làm sao gần gũi với Tiểu Điềm Điềm được, thật mất mặt! Tuyệt đối không thể để Tiểu Điềm Điềm nhìn thấy bộ dạng đáng yêu không có khí phách nam nhân này của hắn.

Hắn đang buồn rầu vì không có cơ hội bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Điềm Điềm. Bản thân hắn cũng không mong Điềm Điềm sẽ vì cảm kích ơn cứu mạng của hắn mà phá vỡ tín ngưỡng nhưng Nhất Bác hình như rất mềm lòng với mấy tiểu hài tử nên hắn liền suy nghĩ thật kĩ, đột nhiên cảm thấy đây có khi lại là cơ hội để biến họa thành phúc.

Hắn bóp nát một quả dại nhỏ màu trắng sữa bôi lên nốt ruồi nhàn nhạt bên khóe môi, nốt ruồi này khi còn bé không rõ như bây giờ liền bị lớp thịt quả màu trắng che lại.

Tiêu Chiến yên tâm chui vào ngực người hắn tâm tâm niệm niệm, bởi vì quá lùn nên hắn chật vật mãi mới có thể duỗi chân bò lên giường, nhìn thoáng qua thật sự có chút buồn cười.

Người bên cạnh hắn dường như đã quá mệt nên tận mấy canh giờ sau mới trằn trọc thức giấc.

Em mờ mịt nhìn khung cảnh lạ lẫm hoàn toàn không giống với cách trang trí của vương quốc mình. Không phải Tiêu Chiến đã cứu em sao, em nhớ Tiêu Chiến đã chảy thật nhiều thật nhiều máu... còn bị mặt trời chiếu vào... Không biết hắn có xảy ra chuyện gì không nữa...

Một cục nhỏ nhỏ mềm mại vẫn say sưa ngủ trong lòng em không hề bị động tác của Vương Nhất Bác đánh thức mà ngược lại còn xoay người ôm lấy chiếc eo nhỏ.

"Ơ kìa..."

Ở đâu ra một cậu bé thế này.

Bản năng trông thấy mấy tiểu hài tử liềm mềm lòng, Vương Nhất Bác giơ tay chọc chọc mặt Tiêu Chiến, da thịt mềm mại co giãn vô cùng tốt làm tâm tình Vương Nhất Bác khá lên một chút.

Em muốn xuống giường đi tìm Tiêu Chiến nhưng cậu bé kia lại tựa như một tiểu vô lại ôm lấy em không buông, thậm chí trong mơ cũng đáng thương vểnh miệng lên tựa như một cái bánh bao nhỏ ngây thơ.

Em cam chịu số phận ôm theo cục bông nhỏ mềm mềm ra cửa, đập vào mắt là một khung cảnh ở rừng rậm huyễn hoặc, hình như em đang ở giữa sườn núi, đứng ở chỗ cao còn nhìn thấy thị trấn nhỏ dưới núi, khói bếp lượn lờ mang theo khói lửa nhân gian em chưa từng trải nghiệm.

"Tiêu Chiến..."

Dáng vẻ Vương Nhất Bác ôm theo tiểu hài tử tìm người cực kì giống một cô vợ nhỏ bị chồng bỏ rơi, em vừa gọi được vài tiếng thì cục bông nhỏ trong ngực liền nhập nhèm mở mắt.

"Nhất..."

"Nhất gì?"

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác trong nháy mắt sắc bén liền nghĩ đến bộ dạng lúc cầm kiếm của em, hắn âm thầm rùng mình một cái liền lắp ba lắp bắp nuốt chữ Bác còn chưa ra khỏi họng lại.

"Nhất Nhất... Em là Nhất Nhất..."

"Em là tiểu hài tử nhà ai vậy?"

Vương Nhất Bác tựa hồ đối với tiểu hài tử rất dễ buông bỏ phòng bị, em có chút khó xử nhìn người kia, "Em có thấy một người khác đi cùng ta không?"

"Không có... không thấy... cha mẹ em đi nơi khác mưu sinh rồi... anh đột nhiên xuất hiện ở trước cửa nhà em nên em... mang anh về..."

Tiêu Chiến bất mãn việc Vương Nhất Bác bỏ hắn xuống đất, hắn ỷ mình còn nhỏ liền ngang nhiên ôm lấy bắp chân em, giống hệt như tên vô lại mà cọ cọ, trong lòng thầm cảm thán nhỏ đi thật tốt biết bao nhiêu.

"Em đứng lên trước đã."

Em có chút bất đắc dĩ nhìn tiểu hài tử đang ôm mình, tiểu hài tử kia nghe thấy mình bị cự tuyệt liền đáng thương cong môi ra. Trời sinh Vương Nhất Bác luôn ôn nhu với trẻ con nên em dành lắc đầu một chút ôm viên sữa tròn tròn đáng yêu kia vào trong ngực.

"Em là Nhất Nhất à? Là Nhất Nhất nào vậy*?"

Tiêu Chiến từ trước đến nay không để ý đến chuyện này lắm, nói ra cũng tùy tiện còn có chút trùng hợp, hắn đem khuôn mặt nhỏ kiềm nén tới đỏ bừng nới mở miệng.

"Lưu luyến, lưu luyến không rời."

(*: Trong tiếng Trung, Nhất Nhất và lưu luyến đều đọc là yiyi.)

Vương Nhất Bác không phát hiện ra biểu cảm kì lạ của người trong ngực liền ôm nhẹ lấy cục bông nhỏ trong lòng đi vào nhà, thậm chí em còn thành thật lưu loát hỏi một câu.

"Sao lại gọi là Lưu Luyến?"

Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được cái đau của việc nói dối, hắn nhẫn nhịn mãi mới lên tiếng.

"Bởi vì... cha đối với mẹ lưu luyến không rời nên gọi em là Lưu Luyến."

Tiêu Chiến bị chính cái cớ buồn nôn của mình dọa sợ bèn im lặng thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác ôm nhẹ cục bông nhỏ về phòng, em có chút sầu nhìn tiểu hài tử này, trên người em không có đồng xu nào dính túi, chỉ biết mỗi việc Tiêu Chiến là người của vương quốc này nên để tìm được hắn không khác gì mò kim đáy biển, vì vậy xem ra em chỉ còn cách ở đây đợi hắn tìm đến.

"Em... tự sống được chứ?"

Vương Nhất Bác thăm dò mở miệng, trong trấn dù sao thì vẫn tốt hơn trên núi nhiều, nếu như Tiêu Chiến không tới tìm em thì...

Tiêu Chiến thu nhỏ đột nhiên nhào vào ngực Vương Nhất Bác, hắn ỷ vài lợi thế nhỏ tuổi liền khóc rống lên.

"Đại ca ca, anh đừng đi mà. Cha mẹ em mấy ngày trước bỏ lại tiền liền đi mất rồi, em không tự sống được đâu, a... a... anh không được bỏ em lại..."

Vương Nhất Bác bị tràng khóc này của hắn dọa cho một trận, em làm gì có kinh nghiệm giao tiếp với trẻ con đâu. Mỗi lần nhìn thấy mấy đứa bé mềm mại cũng chỉ đứng từ xa nhìn một chút, thậm chí còn không dám chạy lại ôm vì sợ làm đau mấy tiểu bảo bảo yếu ớt.

"Đừng khóc, đừng khóc, ta không đi nữa!"

Tiêu Chiến hài lòng lập tức ngừng khóc giả vờ nghẹn ngào, hắn sụt sịt mũi rúc vào ngực Vương Nhất Bác tựa như vì được thỏa mãn mà trở thành một tên nhóc thối vô lại.

"Ca ca thật tốt."

Tiêu Chiến trưng ra bộ mặt vô hại cười cười, thịt trên mặt nhìn vô cùng mềm mại thậm chí hai bên má còn hơi nặng xuống như hai nửa quả táo đầy đặn.

Hắn càng ngày càng táo tợn hơn mổ lên cánh môi phấn nộn của Vương Nhất Bác một cái rồi nhanh chóng thu lại.

"Làm gì vậy..."

Bị một tiểu hài tử mới quen thân mật hôn một cái da mặt của tiểu thần phụ liền không nhịn được đỏ lên, em nhìn đến tiểu hài tử nũng nịu ăn vạ trong ngực liền không khỏi lắc đầu.

"Ca ca lớn lên đẹp như vậy, không thể hôn một cái sao?"

Tiêu Chiến mở to đôi mắt ngập nước như ngay giây sau sẽ khóc rống lên được, Vương Nhất Bác luống cuống tay chân lắc đầu nguầy nguậy sợ cục bông nhỏ xinh này lại hét toáng lên thì khổ.

"Không phải, có thể hôn, chỉ là..."

"Ca ca thật tốt!"

Tiêu Chiến khí thế rống lên một cái rồi lại quang minh chính đại ăn đậu hũ của người kia, tiểu thần phụ không tránh được đỏ mặt liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, chịu đựng mãi mới đến buổi tối dỗ tiểu hài tử này đi ngủ rồi thong thả bước ra ngoài.

Dù ở nơi nào thì mặt trăng vẫn lạnh lẽo sáng trong, không thèm kiêng nể người trong lúc khó khăn mà tỏa ra vầng trăng xót thương.

Vương Nhất Bác tự nhiên buồn vô cớ thở dài nhìn trăng, không biết Tiêu Chiến có sao không nữa. Bây giờ em mang thân phận của phạm nhân đào tẩu, không thể trở lại cuộc sống ở nơi mình sinh ra trong bao nhiêu năm qua nữa, bây giờ duyên phận đưa đẩy còn muốn nuôi nấng tiểu hài tử kia nữa.

Góc áo của em nhẹ nhàng bị một lực kéo lấy, Tiêu Chiến nho nhỏ bất mãn nhìn em.

"Sao anh không ngủ vậy?"

"Em muốn ngủ cùng ca ca... em sợ ma lắm..."

"Vậy lúc trước em ngủ thế nào?"

Dán vào sống mũi mềm mại của tiểu hài tử, Vương Nhất Bác vừa ôn nhu vừa trêu chọc hỏi.

"Em muốn ngủ với ca ca."

Cậu bé mềm mại như cục bột nhỏ, Vương Nhất Bác đột nhiên sinh ra ảo giác tựa như em đang nuôi một đứa con nhỏ nhõng nhẽo.

"Được, ta ngủ cùng em."

Nằm trong chăn bông ấm áp, Tiêu Chiến hài lòng nheo nheo mắt.

"Trên thế gian này không có ma đâu, đừng sợ."

Em thuận tay vỗ vỗ chăn dỗ tiểu hài tử đi vào giấc ngủ, ôn nhu tựa như một người mẹ lần đầu sinh con.

"Có ma đó."

"Không đâu."

"Có mà."

"Vậy em nói em ma ở đâu vậy?"

"Ma cà rồng đó."

"..."



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro