Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi bên bàn đọc sách, quyển sách thần học ngày thường được em say sưa nghiền ngẫm ngon lành hôm nay cũng không thể thu hút em được nữa, em nặng nề đóng quyển sách dày cộm lại, tiếng vang trầm đục phát ra rồi biến mất.

Không biết bởi vì lí do gì mà đến tận bây giờ em vẫn chưa vứt cái vòng hoa nhỏ mà Tiêu Chiến đã tặng đi, cảm giác mềm mềm và sắc bến từ những cái gai trên vòng hoa tiều tụy khô khốc, hoa tường vi vốn rời cành không bao lâu sẽ héo úa nên cánh hoa đã hơi có xu hướng rũ xuống, yếu ớt mong manh tựa như đụng vào sẽ vỡ nát.

"Còn ngắt hoa của mình..."

Mỗi lần nhớ lại chuyện trong phòng xưng tộ với Tiêu Chiến, ngay tại nơi bên ngoài có biết bao nhiêu tín đồ làm ra loại chuyện khiến mặt đỏ tim đập, trái tim trong ngực của em không nhị được lại rung lên từng hồi.

Em lôi tên quỷ hút máu đã uy hiếp mình ra mắng mỏ mấy vạn lần trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn một vẻ vân đạm phong khinh, duy chỉ có đôi tai ở nơi người khác không dễ nhìn thấy âm thầm đỏ lên.

Bao nhiêu năm trôi qua em vẫn luôn  đi theo cái khuôn phép lễ nghi của một bậc thần phụ có trách nhiệm, an phận thủ thường ở trong giáo đường, nào có bị ai khinh bạc trêu đùa như vậy bao giờ.

Em không nên mềm lòng, không nên thỏa hiệp, càng không nên phát sinh ra chuyện kia với Tiêu Chiến.

Dây gai mềm mại sau một khoảng thời gian đã trở nên cứng rắn, từng chiếc gai bởi vì khô héo mà đặc biệt cứng hơn, lòng bàn tay mềm mại bị gai nhọn cứng rắn đâm thủng, tiểu thần phụ khẽ nhíu lông mày một cái vì đau.

"Nếu em không thích cái này thì tôi có thể làm một cái khác cho em."

Không biết từ lúc nào mà Tiêu Chiến đã theo em trở về nhà, hắn lo lắng lấy vòng hoa nhỏ khỏi tay em.

"Sao lại bóp thứ này như vậy được? Sẽ chảy máu, không biết sao?"

Trên lòng bàn tay xuất hiện vài vết thương nho nhỏ, Vương Nhất Bác chỉ im lặng lắc đầu, tựa như tùy tiện mà đem vòng hoa nho nhỏ kia đặt lên một vị trí không mấy nổi bật trên giá sách.

"Anh không thích tôi chảy máu sao?"

Bàn tay như bạch ngọc nâng lên hương Tiêu Chiến, chút máu rỉ ra từ miệng vết thương tỏa ra một mùi thơm ngọt ngào, Tiêu Chiến gần như không thể khống chế bản năng của mình, đôi mắt hắn bỗng chốc đỏ lên cố nén lại ham muốn hút máu người nhỏ hơn, hắn nhẹ nhàng liếm lên lòng bàn tay của thiếu niên.

Vết thương rất nhanh đã có chiều hướng khép lại, Tiêu Chiến cắn răng buông cổ tay non mịn ra trả lại bên người tiểu thần phụ, một ngày không thể hút quá nhiều máu, cho dù có khế ước hay không thì vẫn vậy, nếu không thân thể sẽ không kịp hồi phục, thậm chí còn tổ hại đến sức khỏe của Tiểu Điềm Điềm nữa.

"Chỉ có tôi mới được phép làm cho em chảy máu, ngay cả bản thân em cũng không được."

Vương Nhất Bác bị thứ ham muốn chiếm giữ của Tiêu Chiến làm cho vừa giận vừa buồn cười, khuôn mặt nhỏ vẫn mang phong thái đàng hoàng chững chạc nhưng mỗi một lời nói ra đều sợ bản thân chỉ cần nói thêm một lời với hắn sẽ phiền chết.

"Nói đủ chưa? Đủ rồi thì ra ngoài đi, tôi muốn đi ngủ."

Em lạnh lùng chỉ tay ra cửa, gương mặt tinh xảo một dạng thanh lãnh không có bất kì biểu cảm nào hệt như lần đầu tiên hắn gặp em, tựa như không có điều gì trên thế gian có thể kích động đến tâm tình của tiểu thần phụ. Em như một con hồng hạc cô độc giữa hàn đàm, lúc nào cũng mang theo bộ dạng lạnh lẽo.

Tiêu Chiến yêu vô cùng cái dáng vẻ xa người vạn dặm này của em. Bạn nhỏ Tiểu Điềm Điềm rõ ràng lương thiện như một tiểu thiên sứ vậy mà lại suốt ngày khoác lên mình bọ hắc bào của thần phụ ra vẻ trưởng thành.

Hắn chỉ mong sao có thể mạnh mẽ khi dễ người trước mặt để em vĩnh viễn không bao giờ bày ra bộ mặt xa lánh như thế với hắn nữa. Ấy vậy mà bản thân hắn còn không thèm để ý đến việc hai người họ mới gặp nhau chỉ vài ngày ngắn ngủi.

"Ban ngày tôi ngủ đủ rồi, em ngủ đi, tôi nhìn em ngủ."

"Tôi không cần anh nhìn."

Biểu cảm băng lãnh của em rốt cuộc cũng xuất hiện vết nứt, em không kiên nhẫn nhăn nhăn lông mày, vậy mà vào trong mắt Tiêu Chiến lại là bạn nhỏ Điềm Điềm đang chu môi làm nũng với hắn, hắn vươn tay vén gọn vài sợi tóc lòa xòa trước mặt em.

"Em còn giận tôi đúng không?"

Vương Nhất Bác từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp qua tên vô lại nào bị Tiêu Chiến chọc đến mức tức muốn bật cười. Giận? Giận gì chứ? Đang yên đang lành lại làm ra loại chuyện kia đối với em, không nên giận hắn hay sao? Vương Nhất Bác tức giận ôm quyển sách dày cộm đến bên giường, áo ngoài cũng không thèm cởi đã trực tiếp leo lên.

Tiêu Chiến vẫn không thôi hi vọng đứng bên giường nhỏ, thì thầm.

"Điềm Điềm đừng giận, tôi không phải có ý đâu. Tình huống lúc đó em cũng bết mà, ai là nam nhân cũng đều..."

Tiểu thần phụ nằm trên giường lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, Tiêu Chiến có chút ủy khuất im lặng, một lát sau hắn vẫn không từ bỏ ý định mở miệng.

"Em không biết máu của em thơm thế nào đâu. Tôi không uống máu sẽ chết thật đó. Nếu như em thật sự tức giận thì hãy giết tôi đi, như vậy thì khế ước sẽ được hủy bỏ."

Trong lòng Vương Nhất Bác vốn đã loạn thành một đoàn, nghe những lời này của hắn bèn giận mà không có chỗ phát tiết, em dứt khoát kéo chăn lên đỉnh đầu, không tự chủ lại nhớ lại loại sự tình kia, khuôn mặt xinh xắn nhanh chóng hiện lên hai áng mây hồng rực.

"Đừng đắp như vậy, khó thở."

Tiêu Chiến vươn tay kéo chăn xuống làm cho mái tóc luôn được tiểu thần phụ chải chuốt tỉ mỉ loạn thành một nùi, Tiêu Chiến ôn nhu vuốt ve mái tóc hơi dài của em.

"Mặc như vầy mà đã đi ngủ sao?"

Hắn bắt đầu cởi quần áo người nhỏ hơn, ngay lập tức Vương Nhất Bác như một trinh nữ ôm chặt lấy hai vạt áo của mình làm cách nào cũng không chịu buông, tựa hồ như thật sự xem Tiêu Chiến là một tên biến thái.

"Anh làm gì? Không được đụng vào tôi!"

Động tác của hắn sửng sốt một chút rồi Tiêu Chiến nhẹ nhàng mò lên giường nắm lấy cổ tay người nọ.

"Tôi chỉ là thấy em mặc như vậy ngủ không thoải mái nên muốn cởi ra giúp..."

"Tự tôi cởi."

Tiểu thần phụ bị động tác của Tiêu Chiến dọa cho kinh hãi đỏ mặt, em nhanh chóng thay xong quần áo rồi trèo lên giường, thỉnh thoảng vì vài động tác mà làm lộ ra cả một đoạn da trắng tinh tế và chiếc eo nhỏ hoàn mỹ, hại Tiêu Chiến nhìn đến mức miệng đắng lưỡi khô.

"Lúc muốn hút máu anh có thể đên tìm tôi, nhưng những lúc khác làm phiền anh tránh xa tôi ra một chút, tôi rất ghét anh."

Tiêu Chiến nghe thấy những lời tuyệt tình của em không những không tức giận mà ngược lại càng khơi dậy lòng háo thắng của hắn. Từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ hắn muốn ắt sẽ có được, hắn vốn đã quen với điều đó. Bề ngoài hắn nhìn có vẻ ôn nhu dễ gần nhưng thực ra từ trước đến nay hắn chưa bao giừ quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đột nhiên giữa đường lại xuất hiện một núi băng nhỏ xinh đẹp như vậy quả thật là đúng với sở thích của hắn.

"Sao lại ghét tôi? Là bởi vì tôi làm cho em thoải mái sao?"

"Anh im miệng!"

Gối đầu mềm mại không có tí sức mạnh nào bay thẳng đến người Tiêu Chiến, tiểu thần phụ đoan chính bị Tiêu Chiến chọc cho sinh ra cảm giác xấu hổ và phẫn nộ nhất từ trước đến giờ.

Hắn ở vương quốc cực kì tôn thờ giáo đường đùa bỡn thần phụ thanh lãnh cao ngạo. Quỷ hút máu vô pháp vô thiên ngang nhiên kéo tiểu thần phụ cao cao tại thượng giàu lòng thương xót chúng sinh xuống bầy đàn, cùng hắn lăn lộn trong vũng bùn gọi là tình yêu. Chuyện này không cần phải nghi ngờ gì, chắc chắn đây là hành vi mạo phạm khinh nhờn thần thánh, cũng là ức hiếp một Vương Nhất Bác cả đời chưa từng mắc phải tội nghiệt gì.

Trộm cắp vốn dĩ vô sỉ, trộm tâm lại càng hơn, cả hai đều âm thầm tự phê phán đối phương trong lòng.

"Đừng nghịch nữa, nếu không tôi không biết mình sẽ làm gì em đâu."

Tiêu Chiên không hề cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại còn tự mình nói tiếp, "Nếu em không thích thì sau này tôi sẽ không làm, đừng giận."

Vương Nhất Bác vẫn tiếp tục không thèm để ý tới Tiêu Chiến, trái tim nhỏ bé của em cả ngày hôm nay dường như đã tiếp nhận quá nhiều đả kích rồi, cảm xúc trong lòng bị trêu chọc lúc lên lúc xuống khiến em tâm phiền ý loạn như dây đay, quay qua quay lại liền rơi vào giấc ngủ.

Ban ngày hắn không thể lộ ra ngoài ánh nắng nên khi đêm đến hắn liền xem lúc bấy giờ như ban ngày của đa số mọi người. Tiêu Chiến cứ thế chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của em, trong lòng một thứ cảm xúc không tên tựa như phá đất mà nảy nở.

Nhân lúc trời còn tối hắn liền đi bẻ một nhành hoa hồng còn ngậm sương đêm, hắn đã tính toán thời gian vô cùng kĩ lưỡng, chờ đến khi tiểu thần phụ thức dậy sẽ trông thấy hoa hồng vừa nở, ngửi được mùi hương thơm ngát ngọt ngào.

Hắn cắm nhành hoa hồng vào bình sứ trắng táng men lạnh, gai nhọn sắc bén đâm vào tay hắn một cái nhưng Tiêu Chiến lại không có phản ứng gì, chỉ nhẹ nhàng điểm ngón tay lên cánh hoa mềm mại.

"Không sao, hoa đẹp là hoa phải có gai."

Tựa như người bên cạnh hắn lúc này vậy.



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro