Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa đặt chân vào nhà đã bị vị khách không mời nào đó ôm chặt cứng.

"Anh làm gì?"

Em vẫn nhớ chuyện vừa xảy ra ở giáo đường, ban nãy có một thiếu niên còn chưa trưởng thành kéo lấy em ngồi tâm sự tựa như tán gẫu với nhau cả nửa ngày. Vương Nhất Bác không rời phòng tối khuyên người như thói quen mà chỉ phụ họa đối phó với thiếu niên một cách qua loa. Ấy vậy mà thiếu niên kia vì để cảm ơn em đã tặng cho em một bó hoa diên vĩ màu tím xanh tỏa hương thơm ngào ngạt. Người kia dường như sợ bị từ chối mà vội vội vàng vàng nhét bó hoa vào trong ngực em ròi chạy biến, bó hoa khi đó vẫn còn vương hơi lạnh của sương sớm, yên tĩnh tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

"Nhớ em."

Tiêu Chiến như một con bạch tuộc quấn lên người Vương Nhất Bác cảm nhận thân thể thật gầy dưới lớp áo bào đen, bàn tay không thành thật sờ tới sờ lui trên vòng eo thon gầy.

"Sao lại gầy như vậy? Tôi gần đây cũng có nỡ hút máu em đâu."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt liếc hắn một cái, rõ ràng bản thân hắn là tên đầu sỏ mà còn trưng ra vẻ mặt hết sức vô tội. Em vẫn luôn nghĩ đến những việc đã vượt khuôn phép với Tiêu Chiến nên cả tuần nay ở phòng xưng tội cứ không tự chủ được mà phân tâm, người cũng ngày một trầm mặc, lạnh lẽo.

"Anh trở về nhà đi được không?"

"Tại sao chứ? Như thế này tốt bao nhiêu. Ban ngày tôi đi ngủ thì đối với em dường như không hề tồn tại, mà buổi tối em ngủ rồi thì tôi lại có thể nhìn thấy em."

Tiêu Chiến mặt dày mày dạn sống chết giả bộ đáng thương, hắn biết chắc phương pháp duy nhất trị được núi băng nhỏ này, chính là triệt để dọn vào nhà của em, ngày ngày cùng nhau ăn uống sinh hoạt còn kiêm luôn cả chức đầu bếp. Được cái hắn học hỏi vô cùng nhanh nên suốt mấy ngày nay em đều ăn cơm hắn nấu thành thói quen.

Từ trước đến nay chắc hắn là trường hợp đầu tiên. Một quỷ hút máu lại còn thuộc dòng dõi quý tộc mà sống như một bảo mẫu bên cạnh một con người, có nghĩ thế nào cũng thấy thật sự không thỏa đáng.

"Hoa ở đâu vậy?"

Một bó lớn toàn hoa diên vĩ xanh đen nằm gọn trong ngực Vương Nhất Bác bởi vì cái ôm vừa nãy của Tiêu Chiến mà bị dập một ít. Song mùi hương không vì thế mà nhạt đi, ngược lại nó còn tô đậm thêm cho khuôn mặt tinh xảo của tiểu thần phụ.

"Có người tặng."

"Em nói gì? Ai tặng? Em nhận á?"

Đôi tay định vươn ra đỡ lấy bó hoa của Tiêu Chiến đình trệ, Vương Nhất Bác quanh năm suốt tháng ở một nơi nghiêm túc như giáo đường nên dĩ nhiên không hề hay biết việc nam nữ thổ lộ với nhau rồi tặng hoa là loại chuyện mờ ám đến thế nào. Diên vĩ tím xanh, loài hoa tượng trưng cho tình yêu không cấm kị, Điềm Điềm của hắn là thần phụ vậy mà tên kia vẫn cố tình tặng nó cho em.

Bó hoa vô tội bị Tiêu Chiến cầm trong tay, ở một nơi mà Vương Nhất Bác không thể nhìn thấy, cành hoa đáng thương bị hắn bóp đến dập nát không ra hình dạng.

"Là một cậu bé tặng, tặng xong liền chạy mất."

Mới như vậy đã coi là cấm kị? Quỷ hút máu với thần phụ với gọi là cấm kị đây này! Thật là... càng ngày càng gặp lắm thứ kì quái!

Ghen tuông làm cho cõi lòng Tiêu Chiến nổi sóng ngợp trời, hắn mặt vô tình mở toang cửa ra tựa như chỉ khi bó hoa chướng mắt kia bị quẳng đi đâu đó thì hắn mới hài lòng.

"Anh làm gì..."

Vương Nhất Bác đưa tay cảm lại động tác của Tiêu Chiến, cứu lại nhành hoa diên vĩ vô tội, "Người ta chỉ tặng vài bông hoa thôi, anh trút giận lên bó hoa này làm gì?"

Những đóa diên vĩ được bàn tay xin h đẹp cắm gọn vào bình, hoa sau khi gặp nước mùi hương lại càng thơm, nhưng cái thứ màu tím kia cứ mãi luẩn quẩn trong mắt làm Tiêu Chiến khó chịu cực kì.

"Gì mà chỉ tặng vài bông hoa? Tên đó rõ ràng có ý với em, sao em lại có thể nhận nó chứ?"

Vương Nhất Bác ban đầu vốn dĩ còn muốn giải thích một chút liền bị cơn tức giận ném ra sau đầu, em tức giận tại sao lại để tên vô lại này ngang nhiên xông vào cuộc sống của em, hại em phạm giới lại còn suốt ngày bắt em phải tốn thời gian giải thích với tên quỷ hút máu khó hiểu này.

"Có thể có ý gì được? Tôi là thần phụ, ngoại trừ tên biến thái là anh thì người khác còn có thể có ý gì với tôi? Cậu bé đó chỉ là hài tử mới mười hai, mười ba tuổi, anh có rằng ai cũng giống như anh sao?"

"Tôi làm sao?"

Khóe mắt Tiêu Chiến bởi vì xúc động mà hiện ra chút đỏ trông có hơi đáng sợ. Đối với hắn, tiểu thần phụ này chính là ỷ vào tên nhóc kia liền nói hắn là một tên càn rỡ.

"Anh nói xem anh làm sao? Từ đầu đến cuối không phải đều là anh cưỡng ép tôi sao? Cứ coi như cậu bé đó thật sự có ý gì đó thì vẫn tốt hơn một kẻ chỉ biết cưỡng ép người khác như anh."

Căn phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến ngược lại không có bất kì biểu hiện tức giận nào mà khóe môi hắn thâm chí còn cong lên một nụ cười không rõ.

"Mới như vậy đã gọi là cưỡng ép? Xem ra là tôi thấy em chưa biết cưỡng ép thật sự là như thế nào."

Thanh âm Tiêu Chiến đột nhiên mang theo hàn ý, Vương Nhất Bác cơ hồ là không kịp phản kháng đã bị hắn túm áo choàng kéo xuống, đai lưng thuận thế cũng bị hắn cởi ra theo.

Dù gì phản kháng cũng không có tác dụng, mà em chắc chắn đánh không lại Tiêu Chiến, huống chi em từ khi sinh ra đã sợ đau, lỡ như trong lúc tranh chấp không cẩn thận bị thương thì không phải bản thân càng thêm thiệt hay sao.

Đáy lòng Vương Nhất Bác truyền lên từng đợt lạnh buốt, khi trước em đã nghĩ rằng sớm muộn gì thì ngày này cũng đến, mà bản thân em cũng không thể chống cự. Từ sau khi kí khế ước khả năng chống cự dường như cũng hạn hẹp, nói như thế nào đi chăng nữa thì em cũng chỉ giống như một món đồ chơi hình người để Tiêu Chiến hút máu. Đợi đến khi hắn chơi chán rồi thì những ôn nhu và những loại thủ đoạn theo đuổi kia đoán chừng cũng sẽ chịu chung số phận bị ném đi cùng với cái thây khô máu của em, mà hắn đến liếc mắt một cái cũng không thèm.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này em liền cảm thấy mấy thứ tâm tư khó hiểu lại xấu xa của mình thật đáng coi thường.

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến cũng chỉ cắn một cái lên đùi non của em, địa phương non mềm ấy không hề cảm nhận được đau đớn mà ngược lại dưới tác dụng của khế ước và xúc cảm tê dại khi bị hút máu còn là em cảm thấy có chút thoải mái, hai bắp đùi không nhịn được mà run lên.

"Rõ ràng đã sợ đến như vậy rồi tại sao ban nãy còn cậy mạnh không chịu phản kháng?"

Tiêu Chiến ôn nhu hôn liếm vết thương rồi mặc lại y phục cho thiếu niên vẫn luôn bảo trì trầm mặc.

"Lần sau em đừng nói như vậy. Em biết rất rõ là tôi thích em, sẽ đau lòng em, sẽ không tổn thương em, nhưng tôi không dám đảm bảo lần nào cũng có thể kiểm soát bản thân."

Huyết dịch thơm ngọt vẫn còn đọng lại giữa răng môi, Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài. Hắn vốn dĩ muốn đè người ra làm một trận thế nhưng nhìn Tiểu Điềm Điềm bị dọa đến nỗi run lên bần bật còn cố gắng gồng mình lên ra vẻ không quan tâm lại khiến hắn không đành lòng. Tiểu thần phụ này thật sự rất biết cách làm hắn đau lòng.

"Đừng sợ, tôi sẽ không khi dễ em."

Bàn tay vươn ra rốt cuộc chỉ chạm vào khoảng trống, Vương Nhất Bác nhàn nhạt nghiêng đầu né đi, tránh động tác vuốt ve của Tiêu Chiến. Tâm tình em hiện tại hệt như đám dây gai quấn chặt lấy nhau, rối rắm phức tạp.

"Kì thật em nói cũng không sai, đúng là tôi đã cưỡng ép em. Nhưng tất cả mọi người xung quanh em đều làm tôi phải nghĩ rằng bọn họ thật sự không phải là người tốt, nếu như em thật sự không đề phòng thì không lẽ em chưa từng nghĩ đến việc sau này mình sẽ gặp một người giống như tôi sao?"

Có thể do vừa nãy mới bị hút máu nên trên mặt tiểu thần phụ thoáng hiện lên một vạt mây hồng.

"Ngụy biện."

Hắn nghe xong liền triệt để sững sờ, bạn nhỏ của hắn có biết mình có bao nhiêu mê người không vậy? Gương mặt cấm dục lạnh tanh kia đã ngăn lại biết bao phong ba nhưng chẳng lẽ bạn nhỏ thật sự nghĩ rằng ai cũng có thể như em ngồi trong lòng mà vẫn mặt không đỏ tim không loạn sao?

"Được, em nói ngụy biện thì chính là ngụ biện, cứ coi như chuyện này là do tôi hẹp hòi đi, thế nhưng tôi thật sự không ngửi được mùi hoa diên vĩ, sẽ bị dị ứng đó."

Tiêu Chiến vô cùng đáng thương nhìn người trên giường, hắn còn làm bộ hoa khan vài tiếng rồi bắt đầu nói dối không chớp mắt.

"Đó là do em không biết thôi, quỷ hút máu chúng tôi kị nhất chính là hoa diên vĩ... tiếp xúc lâu thì thậm chí ánh trăng còn không thể nhìn được đó. Đến lúc đấy tôi chỉ còn cách lúc nào cũng ở trong nhà em thôi..."

"Sao anh không nói là sau này cũng không thể đụng không khí luôn đi?"

Nói dối cũng thật biết cách chọn, vừa nãy rõ ràng hắn ngửi hoa diên vĩ rất vui vẻ mà bây giờ mở mòm ra lại bắt đầu nói dối như chớp giật, không biết là do hắn không để ý hay là đang cố tình tán tỉnh đây không biết.

"Anh muốn sao cũng được, dù sao cũng chỉ là một bó hoa thôi."

Vương Nhất Bác cũng không còn tâm tình ngắm hoa nữa, vừa nãy em mới bị hút máu, trong lòng lại loạn nên nghĩ tới nghĩ lui liền có chút mệt, đắp chăn lên định ngủ một chốc.

Tiêu Chiến thấy người đã ngủ thiếp đi rồi mới nghiến răng nghiến lợi cầm bó diên vĩ đi ra cửa.





"Anh định biến nhà tôi thành vườn hoa à?"

Vương Nhất Bác bị hương hoa hun đến tỉnh bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tại sao Tiêu Chiến lại có thể ấu trĩ đến vậy cơ chứ? Thừa dịp em ngủ một lúc liền ôm về đủ mọi loại hoa cắm đủ mọi nơi trong nhà, ngay cả cái chén đèn cầy nho nhỏ cũng bị hắn cắm vào một bông cúc trắng to đùng, khắp nhà toàn hoa với hoa, nhìn một hồi liền thấy hoa cả mắt.

"Điềm Điềm, không phải em thích hoa sao? Ngoại trừ diên vĩ ra thì tất cả các loài hoa khác tôi đều không bị dị ứng!"



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro