Chương 7 (r18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang làm gì vậy?"

Tiêu Chiên núp sau cửa lén lén lút lút kéo người đằng sau một phát, từ đằng xa hắn đã nhìn thấy một nam nhân khôi ngô đi sát lại gần Vương Nhất Bác nên đã yên lặng trốn trong khe cửa gỗ nhìn, đến khi thấy người đang lại gần hắn nhịn không được tức giận như bóp nát tay người kia.

"Không có... tôi... ban nãy... tôi nhìn thấy trạng thái của thần phụ không tốt lắm... sợ Người xảy ra chuyện nên muốn đi theo Người trở về..."

Thị vệ ngày thường thô kệch bỗng đỏ mặt, một bộ dạng thẹn thùng như một cô vợ nhỏ nhưng vào mắt Tiêu Chiến lại là một trận phát tởm.

"Trạng thái không đúng?"

"Không biết, từ lúc vào giáo đường đã..."

Tiêu Chiến vung tay muốn đi vào liền bị tên thị vệ kéo lại.

"Anh là ai? Anh đưng có nghĩ đến dịp thừa lúc..."

"Tôi là nam nhân của em ấy."

Tiêu Chiến hất tay ra đóng kín cửa, thị vệ trưởng đứng nghẹn họng trân trối nhìn cánh cửa gỗ im lìm... Thần phụ băng thanh ngọc khiết khó gần như vậy mà trong âm thầm lại làm trái ý thần, hơn nữa còn nuôi nam nhân trong nhà...

Thị vệ trưởng bỗng cảm thấy bông hoa gã trồng trên đầu quả tim đột nhiên bị một con heo không biết từ đâu đến gặm, mà bực mình hơn nữa là con heo này còn đẹp hơn gã...

"Điềm Điềm..."

Cả căn phòng tràn ngập hơi thở trong veo, người khác có thể không cảm nhận được nhưng đối với hắn lại ngửi thấy vô cùng rõ ràng. Nguyên do là huyết dịch mang theo tư vị cuộn lên... chuyện này.., không lẽ là bị người ta hạ thuốc...

Tiểu thần phụ sắc mặt ửng hồng nằm trên giường gắt gao túm lấy vạt áo của mình, hai mắt em nhắm chặt tựa như đang nhẫn nhịn một điều gì đó, dáng vẻ chịu đựng bị sắc dục chi phối của em triệt để khiến động tác của hắn đình trệ.

Hắn nhìn dạ hợp hoan mà mình đã đặt trên bàn. Từ lúc thấy tiểu thần phụ nhận hoa của người khác trong lòng Tiêu Chiến luôn cảm thấy không thoải mái. Đêm hôm khuya khoắt mấy ngày trước hắn liền âm thầm trỏ về vương quốc của mình hái một gốc dạ hợp hoan trong vườn mang về, Loại hoa này kì thực rất giống với hoa ly nhưng chỉ mọc ở vương quốc của hắn, ngay cả Vương Nhất Bác cũng chưa từng thấy qua nên cũng ậm ờ lưu lại. Dạ hợp hoan xác thực rất thơm nhưng trong hương thơm ấy thỉnh thoảng cung khiến người ta bị dị ứng... mà triệu chứng của dị ứng... thì cũng tương đương với xuân dược...

Kẻ đầu sỏ Tiêu Chiến vô tội thở dài, mùi hoa này đã bị tiểu thần phụ ngửi cả tháng nay, quả thật là làm khó em khi phải nhẫn nhịn đến tận bây giờ mới bộc phát, chờ sau khi vụ này qua đi... chắc chắn em sẽ cho rằng hắn cố ý làm.

"Điềm Điềm... em nghe tôi giải thích..."

Người bị hương hoa hun đến động tình nghe thây giọng của Tiêu Chiến liền không khống chế được đỏ cả mắt, bàn tay mảnh khảnh càng ra sức túm chặt lấy áo mình.

"Khó chịu... thật khó chịu..."

Giọng nói thanh lãnh như băng sơn hàng ngày nay lại tựa như tiếng mèo con, bàn tay vẫn siết lấy quần áo không buông nhưng đôi mắt lại ướt sũng nhìn Tiêu Chiến.

Theo lí mà nói thì có rất ít người dị ứng với dạ hợp hoan... mà ở vương quốc này lại càng khó có người như vậy... thôi thì chỉ có thể là do cơ thể của em quá mức mẫn cảm đi... rất thích hợp... làm chuyện đó... Thậm chí những kẻ sắc tình còn thường xuyên dùng loại hoa này để làm người khác mẫn cảm hơn khi phát tình nữa kìa...

Vương Nhất Bác sinh ra đã mang theo dung mạo thanh lãnh không thể mạo phạm nên thật sự hắn cũng không nghĩ đến việc dưới lớp hắc bào này của tiểu thần phụ lại che giấu một cơ thể nhạy cảm như vậy.

"Khó chịu... tôi khó chịu..."

Người trên giường cuộn lại thành một đoàn, bàn tay trắng nõn vươn ra tới gần hắn, "Khó chịu quá... anh giúp tôi một chút..."

Tiêu Chiến bị bàn tay nhỏ nắm đến mức rơi vào tình thế khó xử, triệu chứng dị ứng và cách giải của dạ hợp hoan hắn chưa từng học qua nên mặc kệ bây giờ hắn có giả làm chính nhân quân tử thấy ái nhân cũng không loạn hay đè người ra làm ngay tại chỗ thì sau này đều không thể tìm ra nguyên do giải thích với Vương Nhất Bác.

"Được, giúp em, ca ca giúp em."

Hắn đưa tay lột bỏ quần áo trên người thiếu niên, Tiêu Chiến cơ hồ bị mùi máu mê hoặc xộc thẳng vào mặt đến nỗi mắt cũng mở không ra. Vừa ôm được người liền há miệng cắn lên cổ một cái, hàm răng xuyên qua lớp da thịt mềm mại làm người nhỏ hơn run lên từng hồi, em không giữ lại chút gì mặc cho Tiêu Chiến hút thỏa thích.

Miệng vết thương tựa như có dòng điện chạy qua, quá trình này vốn lên thống khổ đau đớn nhưng ngược lại tiểu thần phụ lại vô cùng thoải mái đến nỗi từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi cổ họng. Đôi mắt em đỏ hồng nhìn Tiêu Chiến, thân thể bên trong vẫn truyền đến từng hồi trông rỗng.

"Anh... hút một chút nữa đi... khó chịu..."

Bị bộ dạng ngoan ngoãn của em làm cho tâm tình phấn khích, Vương Nhất Bác dường như đã bị hương hoa kích thích đến nỗi đại não cũng không màng suy nghĩ, em chỉ có thể thuận theo từng cái vuốt ve của Tiêu Chiến, thân thể dưới thân lại hưng phấn nghẹn ngào.

"Không hút nữa, tôi có cách khác cũng có thể  làm cho Điềm Điềm thoải mái."

Bàn tay Tiêu Chiến sờ đến nơi riêng tư của em tùy tiện xoa nắn, vật nhỏ sớm đã ngẩng đầu của em bị hắn nắm chặt, Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm mềm người xuống. Thân eo theo động tác của hắn không khống chế được khẽ nhấp nhô, nhưng bộ dạng có vẻ không thật sự thoải mái.

"Đỡ hơn chút nào chưa?"

Tiêu Chiến nhẫn nhịn đến nỗi từng mạch gân xanh trên cổ đều nảy lên, bàn tay hắn vẫn nhu hòa hết sức có thể như sợ bản thân không cẩn thận sẽ làm đau Tiểu Điềm Điềm.

"Không có... còn cách khác không... tôi vẫn khó chịu quá..."

Người trên giường đã bị hương hoa mê hoặc đến nỗi thần trí bay về phương xa nào đó, ngẩn ngẩn ngơ ngơ phun ra lời ngay tiếng thật, thậm chí bàn tay non nớt còn nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên tiểu huyệt đỏ hồng phía sau mông thịt.

"Nơi này khó chịu... nơi này cũng thật khó chịu..."

Tiêu Chiến trong lòng hung hăng chửi bậy một câu, hắn vội vã cởi quần áo của mình liền muốn ngay lập tức tiến vào bên trong. Nhưng cũng may là hắn kìm nén được, xong lại tựa như trừng phạt mà dùng cự vật tím đỏ hung tợn vỗ lên bơ mong nộn thịt một cái. Người dưới thân dường như phát hiện động tác của hắn nên cả người đều kích động đến run rẩy.

Đến khi hắn dùng một tay chống đỡ thân người mới phát hiện ra cái khó khăn, trong phòng không có bôi trơn, hắn sợ nế bản thân cứ cố chấp tiến vào sẽ làm thiếu niên bị thương. Bên kia dạ hợp hoan vẫn vô tội tỏa ra mùi hương, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đóa hoa một hồi  rồi vươn tay đem "kẻ chủ mưu" xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

"Điềm Điềm, em nhai nó một chút."

Tiểu thần phụ đang đắm chìm trong sắc dục đau khổ giãy giụa không phân biệt được đông tây chỉ có thể nghe theo lời hắn ngậm cánh hoa chứa đầy chất lỏng vào miệng.

"Đừng nuốt, nhả ra."

Cánh hoa dạ hợp hoa chứa rất nhiều nước, trên tay Tiêu Chiến ngay lập tức xuất hiện một nắm chất lỏng dính dớp trong suốt. Hắn cản thận xoa đều chất lỏng còn chút ấm áp lên bàn tay to lớn.

Hắn chỉ vừa mới đến gần cúc huyệt thì cái miệng nhỏ nhắn kia đã vô cùng khẩn trương và bất mãn tiết ra một chút chất dịch trong veo, khung cảnh sắc tình đến cực hạn làm Tiêu Chiến sững sờ, kém chút nữa là chảy máu mũi tới chết.

"Nếu như sớm biết Điềm Điềm lẳng lơ như vậy thì tôi đã không cần tốn công thế này."

Trên miệng hắn bắt đầu phun ra mấy lời không thành thật nhưng dưới tay vẫn kiên nhẫn khuếch trương cho người kia. Mặc dù tiểu huyệt đã tiết dịch nhờn rất nhiều trông cực kì dâm đãng nhưng Vương Nhất Bác xác thực đây là lần đầu tiên bị đối đãi dưới loại sự tình này nên mặc dù nhiều nước nhưng vẫn chặt chẽ đến dọa người. Tiêu Chiến vừa khuếch trương vừa nghĩ, nếu ban nãy hắn thật sự cứ cố chấp đâm vào thì không phải em sẽ bị đau đến muốn thăng thiên luôn hay sao.

"A... trướng quá..."

"Cái này vẫn trướng sao?"

Không có nơi nào trên thân thể em Tiêu Chiến chưa từng nhìn thấy nhưng bộ dạng hoa lê đái vũ, dục cầu bất mãn kia của em thực sự đã thành công khơi dậy dục vọng và ham muốn lăng nhục của Tiêu Chiến.

"Điềm Điềm, nâng mông lên một chút, ca ca muốn đi vào."

Người dưới thân đỏ mặt hơi nâng eo lộ ra khe mông. Bộ dạng của em sớm đã hỗn độn đến mức không thể nhìn ra dáng vẻ nghiêm túc ban đầu nữa, mặc dù em vẫn theo bản năng xấu hổ một chút nhưng vẫn nghe theo lời Tiêu Chiến từng bước từng bước một.

"A...! Không được... lớn quá... hỏng mất..."

Thiếu niên đáng thương khóc thành tiếng, thân thể này không chỉ mẫn cảm với sắc dục mà cảm giác đau đớn cũng nhạy cảm cực độ, cho dù bị hương hoa mê hoặc đến không biết mình là ai thì xúc cảm đau xót vẫn khiến em không chịu được khóc thành tiếng.

"Không đau, Điềm Điềm, một chút nữa liền thoải mái."

Bên ngoài hắn một bộ dạng thương hoa tiếc ngọc nhưng dưới thân đã bắt đầu giữ lấy vòng eo con kiến mà chuyển động, hắn đã nhẫn nại chịu đựng quá lâu rồi, nếu như bây giờ không được "hành động" ngay thì đoán chừng vật quý của hắn cũng ngủm luôn mất.

"A... đau quá..."

"Hung khí" trong cơ thể vẫn không hề để tâm đến cảm nhận của em mà bắt đầu tùy ý luật động. Mỗi lần vật kia trừu sáp đều mang theo một lượng lớn ái dịch chảy ra, nơi giao hợp truyền đến từng tiếng nước dâm mỹ khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

"Tiểu dâm đãng, sao lại chặt như vậy?" 

Cảm giác đau đớn ban đầu đã sớm biến mất chỉ để lại trong thân thể từng trận từng trận khoái cảm, người dưới thân thoải mái hừ hừ vài tiếng, ngoan ngoãn để nam nhân kia mặc sức thao làm.

"Quên mất, Điềm Điềm lần đầu tiên làm chuyện này, khó trách lại chặt như vậy, nhưng tôi từ trước đến giờ chưa thấy ai lần đầu tiên bị thao đã lẳng lơ như em đâu."

"A... thoải mái... thật thoải mái..."

Thần trí Vương Nhất Bác đã sớm bay tận đi đâu, em bây giờ giống một con mèo cái động tình, xương hồ điệp xinh đẹp phía sau theo động tác ưỡn ra khiến Tiêu Chiến nhìn mà ngứa ngáy cõi lòng.

Một tay hắn vừa nhéo mông thịt làm thiếu niên bị đau đến mức hô lên một tiếng.

"Còn thư thái như vậy? Nhìn đằng sau em này, chảy nhiều nước  như vậy, trong người em có cả một hồ nước sao?"

Hắn hung hăng đỉnh một cái rồi đưa tay cố định eo người nhỏ hơn lại, sợ trong lúc làm mạnh quá sẽ đẩy người rơi khỏi giường mất.

"Đau... không muốn... đừng bóp..."

"Không cho ca ca bóp? Vậy ta không làm nữa."

Tiêu Chiến giả vờ muốn lui ra ngoài, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm trêu chọc của hắn nên liền vội vàng đẩy bờ mông đầy đặn vào tay người lớn hơn.

"Không muốn... đừng đi... tôi cho anh bóp được không..."

Bộ dạng lấy lòng của bạn nhỏ làm hắn kinh hãi, hắn nâng eo liều mạng đâm vào huyệt động chặt chẽ, hướng thẳng đến điểm nhạy cảm tựa như muốn thao chết tiểu yêu tinh dụ người này.

"Chậm... chậm một chút.. thật thoải mái... ca ca thao sắp chết rồi..."

Tiêu Chiến bị hai chữ ca ca này kích thích đến mức suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng. Ngày thường tiểu thần phụ vẫn dùng ánh mắt không mặn không nhạt nhìn hắn, ngay cả một sắc mặt tốt cúng lười cho nên hiển nhiên hắn chưa bao giờ nhận được loại sủng hạnh này.

"Tiểu lẳng lơ, thao em em liền gọi ca ca? Bình thường cũng không thấy em ngoan như vậy."

Ngực Tiêu Chiến phập phồng không yên mở miệng cắn lên làn da thơm mùi sữa mới. Địa phương bị cắn vốn không có bao nhiêu máu, hơn nữa trong lúc này cũng không cần thiết phải hút máu nhưng vì tác dụng của khế ước nên khoái cảm kèm theo tuyệt đối là liều thuốc thúc tình tuyệt hảo cho người dưới thân.

"Đau... thật thoải mái... ca ca..."

Vương Nhất Bác thất thần ngẩng đầu, em đã bị khoái cảm đánh đến mức lệ rơi đầy mặt, nhục huyệt phía dưới vẫn gắt gao cắn chặt lấy cự vật của hắn, khắp cả người không chỗ nào không run rẩy.

"Tiểu lẳng lơ, tôi là ai?"

Hắn đột nhiên nghĩ đến tên thị vệ trưởng ban nãy rình rập ngoài cửa liền giận đến nỗi không có chỗ phát tiết, bàn tay không nặng không nhẹ nhéo vỗ lên cánh mông vừa bị hắn nhéo đến nỗi đỏ bừng.

"Là... là... Tiêu Chiến ca ca..."

Tạm được, ít ra vẫn nhận ra hắn.

Tiêu Chiến cúi người hôn lên cánh môi như sương sớm, ánh mắt chứa chan những nhu tình mật ý.

"Nhận ra là được, chỉ có tôi mới được làm như vậy với em, nhớ chưa?"

Như để thị uy, Tiêu Chiến nghiền ép lên điểm mẫn cảm, bộ dạng từ đâu đến cuối đều như cường hào muốn chinh phục thiếu niên, ôm người kịch liệt thao lộng.

"Nhớ kĩ, nhất định không được để người khác đụng vào người."

Huyệt động lấy lòng mút chặt lấy dương vật tím đỏ, đôi mắt em mông lung sương mai, ngước đầu hôn lên môi người kia, tựa như một con cá sắp chết ra sức cướp đoạt hơi thở của hắn nhưng đến cuối cùng vẫn bị hắn đảo khách thành chủ, người nhỏ hơn bị hôn đến mức hít thở không thông.

"Điềm Điềm, em đừng làm thần phụ nữa, có thần phụ nào lại lẳng lơ như em sao? Nhìn xem, ga giường bị em làm ướt rồi này."

Thời điểm Vương Nhất Bác nghe thấy hai chữ thần phụ, thân thể em không tự chủ run lên mấy cái, giống như đại não vừa nhớ lại điều gì, hình như có một giọng nói âm thầm nói cho em nhớ về chức trách thiêng liêng của bản thân, điều này làm cho em tăng thêm mấy phần kích thích.

Khuôn mặt chăm chú suy nghĩ của em nhăn tịt lại như đang gặp vấn đề gì nan giải lắm. Thật lâu sau em mới đỏ mặt, xấu hổ nói.

"Vậy thì... không làm thần phụ nữa... Điềm Điềm chỉ làm tiểu dâm đãng của ca ca thôi."

Hơi thở của Tiêu Chiến trong phút chốc trì trệ, hắn mạnh mẽ cắn lên cánh môi mềm mại chặn lại tiếng kinh hô của Vương Nhất Bác.

Hắn ôm lấy thân thể trắng như tuyết nhưng lại dẻo dai mạnh mẽ kia hoan ái suốt một đêm, thẳng đến khi người nhỏ hơn không chịu nổi mà ngất đi mới tạm coi là thỏa mãn mà dừng lại.

Không gian yên lặng như tờ, chỉ có Tiêu Chiến là ngửa mặt lên nhìn ánh trăng âu sầu.

Cả một đoạn thời gian hắn giả bộ vẫn đuôi sói coi như phí công, chỉ trong một đêm liền đem công sức bao ngày qua đổ sông đổ bể.

Tất cả là tại cái dạ hợp hoan kia!



Suzie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro