1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Dạo gần đây Tiêu Chiến có dính vào lưới tình với một bạn nhỏ.

       Bạn nhỏ vốn là em họ của Lưu Hải Khoan - bạn thân của anh. Trong một bữa tiệc, bạn nhỏ xuất hiện, lại vô tình lọt vào ánh nhìn của Tiêu Chiến, từ đó khiến người lay động mãi không thôi.

       Tiêu Chiến vốn gọi là "bạn nhỏ" vì người còn nhỏ hơn anh tận sáu tuổi, là một tiểu bằng hữu vô cùng đáng yêu nha!


     Đường đường là Tiêu Tổng trên thương trường làm mưa làm gió, bây giờ lại vì một bạn nhỏ mà đứng ngồi không yên, lo được lo mất.

     Sao lại không lo cho được, bạn trai nhỏ "tương lai" của anh lớn lên đáng yêu như vậy, chỉ sợ là vừa bước chân ra đường đã có người cướp mất, nếu không mau bắt về nhà, Tiêu Tổng hẳn là sẽ không ngủ được, liền biến thành gấu trúc mất!

    

    Tối hôm nay là sinh nhật tròn 21 tuổi của Vương Nhất Bác, khách mời không nhiều, chỉ có vài người quen vì tiểu bằng hữu này rất không thích gặp người lạ. Mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng, sau đó cắt bánh kem, lại uống cho tới say mèm.

   "Vương lão sư, cậu đã lớn thêm một tuổi, phải nhường nhịn lão tử đây thêm một ít, tôi ngày ngày bị cậu bẻ cổ, sớm muộn gì cũng sẽ hỏng mất đầu cho xem!" Uông Trác Thành vốn là bạn thân của Vương Nhất Bác đã say không biết trời đất, chỉ lo rót rượu lại hô lên thật to.

    "Nào, uống thêm đi, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi không cho cậu từ chối nữa!" Cả đám bạn bè thân thiết của Vương Nhất Bác đều nhao nhao tay cầm chén rượu, hô lên một tiếng không say không về.

     Tiêu Chiến từ đầu đến cuối chỉ ngồi nhìn bạn nhỏ nhà mình say mèm, ngồi tròn vào một chỗ nhận lấy rượu, hai má đã ửng đỏ lên, trông đáng yêu muốn chết!

     Trong khi đó, Lưu Hải Khoan chỉ biết bất lực mà ngăn cản mấy thiếu niên tuổi trẻ phấp phới, nếu mấy cậu đều say hết không biết lối về, người già như tôi làm sao mà lo hết nổi đây?

    

    Gần nửa đêm, trong khi Lưu Hải Khoan đang lo cho đám sâu rượu kia về nhà, Tiêu Chiến lại ung dung nói với Lưu Hải Khoan để anh đưa Vương Nhất Bác về.

     "Được không đó?" Lưu Hải Khoan nghi hoặc.

     "Để tôi đưa em ấy về, đám này cậu xử lí hết đi."

     Nghe giống xã hội đen đi đánh nhau ghê.

     "Tiêu Gia cách đây không xa, tôi đưa em ấy về đó luôn cho tiện."

     "Được rồi, vậy nhờ cậu." Lưu Hải Khoan chống tay, nhìn lại vẫn còn ba tên đang bẹp dí trên bàn.


      Tiêu Chiến đỡ bạn nhỏ ra xe, sau khi thắt dây an toàn mới yên tâm lái xe về biệt thự Tiêu Gia.

    
       Tiểu bằng hữu khi say vậy mà rất ngoan nha, không nghịch ngợm hay nói linh tinh, chỉ ngồi yên một chỗ bĩu môi.

     
        Khi đã đặt được người lên giường ngồi, Tiêu Chiến liền muốn đi lấy khăn tay lau mặt cho người nhỏ hơn. Nhưng nhìn lại người còn đang bĩu môi không biết hờn dỗi cái gì liền bật cười.

    "Em giận cái gì?" Tiêu Chiến không nhịn được véo má hồng của bạn nhỏ Vương.

    "Em không có giận nha. Chú đừng véo má em!" Tiểu bằng hữu cào nhẹ vào tay người lớn hơn.

    "Để tôi đi lấy khăn mặt."

    "Không cho chú đi nha." Vương Nhất Bác sau đó liền chộp lấy eo Tiêu Chiến mà ôm lấy, ngồi lì trên giường.

    "Ngoan nào. Tôi sẽ quay lại ngay."

    Nghe vậy, bạn nhỏ mới buông ra, lại ngồi khoanh chân đung đưa người, hai mắt lim dim.

    Tiêu Chiến lau mặt cho tiểu tổ tông, lại không nhịn được vẻ đáng yêu của em mà tỏ tình.

     "Em không phải là không biết tôi thích em đấy chứ?"

     "Biết chứ. Em cũng thích chú nữa." Vương Nhất Bác nhanh chóng trả lời.

    "Hửm?" Tiêu Chiến nhướn mày, lại cười một cái.

    Vương Nhất Bác chậm tiêu như vừa ý thức được mình đang nói gì, vành tai lặng lẽ lan đỏ ra cả cổ, miệng nấc cụt một cái.

     "Em thử nói lại xem?" Tiêu Chiến ngồi trên giường, tay sờ cái gáy nóng ran của bạn nhỏ.

      Bạn nhỏ vẫn còn đang ngại ngùng nha.

     "Vốn... vốn từ lần đầu tiên gặp đã thích chú." Tiểu bằng hữu nói nhỏ xíu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nghe thấy được, khoé miệng không ngừng dâng cao.

   Lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác thực sự đã lập tức nhất kiến chung tình với người này. Tiêu Chiến thực sự rất đẹp a, lại còn rất dịu dàng nữa, sao người ta lại nói chú ấy là sát thần nhỉ?
     

      Thấy Tiêu Chiến mãi không lên tiếng, Vương Nhất Bác nghi hoặc ngước lên nhìn người lớn hơn. Sau đó trước ánh mắt lim dim của bạn nhỏ, Tiêu Chiến liền hôn xuống thật sâu, tay ôm gáy còn đang nóng bừng kia.

    "A!" Vương Nhất Bác chỉ kịp a một tiếng, sau đó liền bị Tiêu Chiến bắt nạt đến thở không thông, khoé mắt hồng hồng toàn là nước.

     "Em nhớ lấy những lời vừa nói, không được phép rút lại. Nếu sáng mai em tỉnh dậy lại chối bỏ, tôi lập tức liền ăn sạch em!" Ngữ khí mang phần đe doạ, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu, hai mắt lim dim không nhịn được lại ngủ đi mất.

      Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn cứ vậy mà ôm gối ngủ ngon, liền ôm trán.

     Còn chưa kịp tắm với thay đồ nữa...



      Sáng hôm sau, khi người nhỏ hơn tỉnh dậy, quay sang đã thấy một Tiêu Chiến đang ôm eo mình nằm ngay cạnh, hơn nữa còn đang nhìn mình cười.

      Đã vậy mình còn chui vào lòng người ta ngủ ngon lành...

      Vương Nhất Bác suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ, liền nhắm tịt mắt lại. Tai lại đỏ lên đến lợi hại."Coi như chưa thấy gì, mình chưa nhìn thấy gì cả. Aaaaaa~"

     Tiêu Chiến liền cười một cái.

     Bạn nhỏ nhà anh còn da mặt mỏng, rất dễ ngại ngùng nha.

     Lát sau, không thấy Tiêu Chiến lên tiếng, bạn nhỏ liền lặng lẽ hé mắt.

     Aaaa, sao vẫn là Tiêu Chiến chứ. A, không được, nếu không phải Tiêu Chiến, người kia đã sớm bị đánh cho thê thảm.

    Kí ức tối hôm qua dần hiện lại rõ mồn một. Thôi xong, cậu lỡ thổ lộ mất rồi!

    "Em không phải đã quên tối qua nói gì rồi chứ?" Tiêu Chiến lặng lẽ cười quan sát biểu cảm người nhỏ hơn.

    "A... Vậy chú cũng thích em thật sao?" Vương Nhất Bác dè dặt hỏi.

     "Ừ, tôi rất thích em, cũng lần đầu tiên gặp đã liền thích em." Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt long lanh của bạn nhỏ, cẩn thận nói từng chữ.

     "A..." Tim Vương Nhất Bác đập nhanh thật nhanh, chú ấy đang tỏ tình với mình đó.

     Sau đó không đợi Vương Nhất Bác bối rối, Tiêu Chiến lại hôn xuống thật nhanh, đặt tiểu bằng hữu giữa hai cánh tay mà hôn xuống.

    Thật sự tối hôm qua là nụ hôn đầu của bạn nhỏ, vậy mà lại bị bắt nạt. Bây giờ lại tới hôn hôn, Vương Nhất Bác vốn không quen hai tay liền đặt trước ngực anh mà đòi đẩy ra, lại càng bị người đè ép xuống đệm mềm trắng tinh.

      Mới sáng mà đã như vậy sao...

    Sau đó mỗi ngày Tiêu Tổng lại đòi người ôm ôm hôn hôn tới đỏ mắt, lại còn dẫn bạn trai nhỏ đi phát cẩu lương khắp nơi, khiến người anh họ nào đó lại ân hận vì tối hôm đó không đưa cậu về.

     "Sớm muộn gì tôi và bạn trai nhỏ cũng hẹn hò, cậu không cần phải hối hận đâu."

      "Mẹ nó, cậu dám ức hiếp em trai nhỏ của tôi tới đỏ cả mắt!"



       Sau đó,... chắc là không còn sau đó nữa...

     
    

    

    

    


   

    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro