2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
     
       Tiêu Chiến là một học bá ở trường, tính cách ôn nhu lại hoà đồng. Tất cả các bảng xếp hạng về nhan sắc trên diễn đàn trường đều có tên cậu ta, không đứng thứ nhất thì cũng chỉ đứng thứ hai. Hơn nữa cậu ta còn học siêu giỏi, nên đương nhiên sẽ trở thành đối trượng thầm mến số 1 của trường.

    

      Ngồi cùng bàn của Tiêu Chiến là một thiếu niên tên Vương Nhất Bác. Cậu trai này tuy học hành không quá giỏi, nhưng lại là người duy nhất có thể soán ngôi Tiêu Chiến trên bảng xếp hạng nhan sắc. Tính cách người này lạnh lùng xa cách, cũng không ngăn được thư tình xếp đầy ngăn bàn.

     
      Cuối kì học, giáo viên vừa bước vào lớp đã phà nàn về tình hình học tập, chỉ cần nhìn xuống mấy ánh mắt ngu ngơ vô tội phía dưới, là lại chống tay cảm thấy tóc bạc đi nửa đầu.

      Tiêu Chiến liền vậy mà đề xuất việc học theo phương pháp "đôi bạn cùng tiến", hai người ngồi cạnh nhau liền kèm nhau học. Sau đó vị giáo viên đã gần sáu mươi tuổi đẩy đẩy gọng kính, không còn cách nào đành đồng ý. Vì vậy ngẫu nhiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liền trở thành một cặp cùng nhau học. Nói đúng hơn là Tiêu Chiến kèm vị kia học bài.


      Khoảng thời gian Tiêu Chiến phụ trách kèm Vương Nhất Bác học, cậu liền cảm thấy tóc bạc từ đầu của vị giáo viên đang tươi cười kia liền chuyển hết sang đầu mình.

       Vì tên kia nói cực kì nhiều.

      "Người nhà không chê cậu phiền sao?" Vương Nhất Bác bĩu môi liếc người bên cạnh một cái.

     "Trước nay chỉ có cậu mới chê nổi tôi, mau mau làm bài tập!" Tiêu Chiến cũng liếc sang, tay gõ vào đầu của người kia.

    
     Nữ sinh trong lớp thấy cảnh hai vị có nhan sắc kia ẩu đả lấy làm phấn khích, liền trở thành chủ đề mới để bàn tán sôi nổi của diễn đàn trường.

    
      Chiều thứ Bảy, Tiêu Chiến gõ gõ điện thoại, gửi sang cho người kia một cái tin nhắn.

      "Mau mau tới thư viện, tôi chờ cậu."

      "Không tới." Người kia sau mười phút liền gửi lại một cái tin nhắn trả lời.

      "Vậy tôi liền tới nhà cậu."


     Tới khi Vương Nhất Bác đọc được tin nhắn, vị kia đã đứng trước cửa nhà cậu ấn chuông.

      Mẹ Vương vừa lúc có việc ra ngoài lại gặp Tiêu Chiến, liền vui vẻ giao chia khoá nhà cho cậu ta, còn dặn không được để người trong nhà trốn mất không học bài. Nói xong liền hớn hở ra ngoài, không quên vỗ vỗ vai Tiêu Chiến.

      Bước vào nhà, Tiêu Chiến liền thấy vị kia đang khoanh tròn chân trên sofa chơi game. Cậu mặc một cái áo phông trắng tinh rộng, quần đen tới đầu gối để lộ bắp chân nhỏ trắng bóc, lông mày đang dán chặt lại với nhau.

      Vậy mà lại rất đáng yêu nha!

  

     
     "Wow! Vương Nhất Bác, cậu vậy mà ngay cả một sợi lông chân cũng không có, trông có khác gì củ cải trắng không chứ?" Tiêu Chiến mở miệng ra là lại muốn trêu chọc người ta, khoé miệng dâng cao không ngừng.

 
     "..." Không có ai đáp trả, chỉ còn tiếng từ chiếc máy chơi game vang lên.

    "Này!" Tiêu Chiến lại gần cậu, tay vẫy vẫy trước mặt.

     Chà, nếu có tên bắt cóc hay tên trộm nào lẻn vào nhà, hẳn là Vương Nhất Bác có bị lôi đi cũng không biết.

     Tiêu Chiến không muốn nói nữa, liền giật lấy máy chơi game của người kia, để lên bàn. Chưa đặt xuống được 3s, trong máy đã truyền tới thông báo thua cuộc.

      "A, Tiêu Chiến! Cậu muốn chết có đúng không? Hôm nay tôi không đánh chết cậu, tôi không phải là Vương Nhất Bác!"

      Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng, đã bị người kia nhào đến, đè xuống ghế sofa mà ra tay.

     Trong nhà một trận gà bay chó sủa vang lên, tình thế lại đảo ngược, Tiêu Chiến lại túm áo người kia mà đè xuống. Hai tay Vương Nhất Bác vẫn không ngừng quơ đi quơ lại phản kháng.

      "Buông tôi ra, Tiêu Chiến, tôi không tha cho cậu!"

      "Buông cậu ra để cậu đánh chết tôi sao?" Tiêu Chiến giữ lấy được một cánh tay của người kia.

      Tay kia Vương Nhất Bác vùng vẫy, gạt một cái tay đang chống của Tiêu Chiến xuống. Mất thăng bằng, Tiêu Chiến liền đổ người xuống.

      Thế là môi Tiêu Chiến liền chạm vào cái tai mềm mềm trắng trắng của Vương Nhất Bác.

     Không gian yên tĩnh bao phủ căn phòng.

     Đến khi Tiêu Chiến nhận ra hai người đang trong tư thế gì, liền chồm người ngồi dậy.

     Lại nhìn xuống một chút, cái người hùng hổ lúc nãy đòi đánh cậu ta bây giờ tai lẫn cổ đều đỏ bừng, liền lấy hai tay che mặt lại.

     Hai người duy trì như thế tới hơn mười phút sau.

     "Cậu không tính đi học bài sao?" Tiêu Chiến lên tiếng dò hỏi.

    "Mẹ nó Tiêu Chiến, học cái con khỉ! Cậu... Cậu dám bắt nạt tôi!" Vương Nhất Bác nói xong liền bỏ lên lầu.

    "Này, rõ ràng là cậu muốn đánh tôi trước!" Tiêu Chiến liền xách cặp chạy theo lên cầu thang.


     Phòng Vương Nhất Bác khá rộng, bày trí toàn là lego ván trượt, những thứ còn lại hầu hết đều đơn giản.

    Vương Nhất Bác vẫn là không muốn bị mẹ mắng, cậu cũng không muốn bị điểm kém trong kì thi nên đành ngồi xuống bàn học.

     Tiêu Chiến liền tự nhiên kéo ghế ngồi cạnh, lôi ra hai quyển sách lớn đặt lên bàn.

     "Nào, cậu làm những bài tập này trước!"

      Vương Nhất Bác nhận lấy sách, cầm bút, bắt đầu đung đưa hai chân cúi đầu chăm chỉ làm bài tập.

     Tiêu Chiến ngồi nhìn cậu một lúc, ánh mắt phức tạp nói.

     "Nghe nói hoa khôi của khối vừa mới tỏ tình với cậu?"

     "Ừ, Tiêu đại thần bây giờ lại đi quan tâm mấy chuyện đó?"

     "Cậu đồng ý sao?"

     "Để xem, tôi thấy cô ấy cũng rất được nha."

     "Này Vương Nhất Bác, tôi nói thế này cậu đừng nói tôi có bệnh nhé?"

    "Cậu có lúc nào không có bệnh sao?" Vương Nhất Bác vẫn chăm chỉ cặm cụi ngồi viết viết.

    Tiêu Chiến liền dùng sức xoay ghế cậu lại đối diện với mình.

     "Tôi thích cậu."

     Bút chì của Vương Nhất Bác rơi xuống đất. Cậu nhìn Tiêu Chiến, sau đó cúi đầu thật nhanh xuống nhặt bút, nhưng Tiêu Chiến vẫn thấy được cái gáy nóng rán của cậu.

     Khi ngẩng đầu lên, đầu lại đụng phải cằm Tiêu Chiến. Tiêu Chiến liền ôm cằm co chân biểu tình rất đau.

    Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, gỡ tay Tiêu Chiến, tay lại xoa xoa cằm người đối diện, thấy mắt cậu ta đỏ lên như sắp khóc.

     "Có đau không? Không phải bị làm sao rồi đấy chứ? A, cậu khóc sao, tôi không cố ý mà."

    Tiêu Chiến thấy cậu rối rít liền ngồi nhìn người kia đang kề sát mặt xem xét cái cằm vừa bị tổn thương.

    Vương Nhất Bác khi nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn mình, với ngại ngùng ngồi lại xuống ghế.

    "Tôi... Tôi đi làm bài tiếp."

    "Này, cậu từ chối tôi sao?" Tiêu Chiến không để cậu xoay đi, tay giữ chặt lấy ghế.

   
    Vương Nhất Bác im lặng hồi lâu, ngước lên lại thấy mắt Tiêu Chiến đỏ hoe.

     "A! Tôi đâu có nói từ chối cậu. Tôi ... Tôi cũng thích cậu a!"

      "Cậu nói thích tôi sao? Thích tôi sao?"

     Vương Nhất Bác nhắm tịt mắt gật gật đầu.

     Thật rất giống mèo nhỏ ngoan nhà Tiêu Chiến nha. Nhưng mèo con này cũng rất dễ ngượng ngùng nha. Còn hay nổi giận nữa.

     Tiêu Chiến biết mình đã thành công liền thu hồi nước mắt đang trực trào dâng, tay kéo lấy Vương Nhất Bác sờ lên cằm mình.

     "Ai da, sao cậu không nói sớm có lẽ lúc nãy đã không đau như vậy."

   Vương Nhất Bác hít mũi một cái. Cậu thích Tiêu Chiến từ khi hai người ngồi chung với nhau được hơn một tháng, vào một lần khi đang trong giờ thể dục, cậu trốn tiết trên lớp ngủ ngon lành, mở mắt ra thấy Tiêu Chiến đang yên tĩnh đọc sách bên cạnh. Trong lớp không hề có ai cả, Tiêu Chiến được ánh mặt trời ôm lấy, khiến cậu tỉnh cả ngủ. Thế là đi thích người ta!

   

    Sau ngày hôm đó, Tiêu Chiến liền dính lấy bạn trai nhỏ, lúc nào cũng đòi ôm ôm khiến Vương Nhất Bác đau đầu. Tiêu Chiến luôn lải nhải
nói cậu ta thích Vương Nhất Bác từ lúc thấy cậu đi dọc khu hành lang bên dưới, lúc đó Tiêu Chiến qua cửa kính nhìn thấy thiếu niên tóc bay bay, làn da lại trắng nõn đang đổ mồ hôi sau khi chơi bóng rổ. Thế là cũng đi thích người ta! Tiêu Chiến nói khi đó thiếu niên siêu siêu đẹp, lại còn ngầu, không ngờ bây giờ lại phát hiện ra cậu lại đáng yêu nhiều hơn.

     

      Thế là hai đỉnh lưu nhan sắc của trường bị chụp lại cảnh đang dính lấy nhau, cụ thể là Tiêu Chiến đang véo má người nhỏ hơn. Dưới bình luận toàn là nói Tiêu Chiến bắt nạt Vương Nhất Bác.

    "Tiêu Chiến lại dám bắt nạt bảo bối của chúng tôi sao?"

    "Bỏ cái tay ra ngay đi Tiêu Chiến, tôi cũng muốn được véo má cậu ấy!"

    "Tiêu Chiến nổi tiếng ôn nhu mà lại đi bắt nạt được cool guy sao?"

     "Này, chỉ mình tôi thấy hai người này toàn là tình yêu thôi sao? Hãy nói không phải đi!"

      "Tôi nói phải đó!"

     Thế là chả mấy chốc, tin đồn hẹn hò của đôi chim ri đã nổi khắp diễn đàn trường. Wow, bây giờ trai đẹp đều yêu nhau hết là sao?

    

     

 

    
  
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro