3. p1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Vương Nhất Bác vì một cú ngã khi trượt ván từ trên cao mà bị đau chân. Vết thương không nhẹ, nhưng thiếu niên lại có cuộc hẹn với vài người bạn đi ăn khuya, nên không để ý tới. Đến lúc trở về mới phát hiện chân mình đau tới ê ẩm, cả tay cũng nhói lên từng hồi.

      Bệnh viện cách đó cũng không xa, nhưng đủ khiến cho khuôn mặt trắng nõn của cậu đau tới tái mét, mồ hôi từ hai bên thái dương thi nhau chảy xuống.

     Cậu được một chị y tá trẻ tuổi đỡ vào.

   "Có vẻ không chỉ là bong gân đâu, giờ này cũng đã khuya lắm rồi, e là không có vị bác sĩ nào ở lại. Mấy vị bác sĩ kia thì đều có ca phẫu thuật hết rồi. Để chị sơ cứu cho em trước."

   "Dạ." Cậu ngoan ngoãn gật đầu, khẽ nhìn vết thương sưng tím dưới chân. 

   "Sao vậy? Bị thương sao? Để tôi khám cho em ấy." Một giọng nói trong trẻo vang lên từ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, đó là một vị bác sĩ.

     "Trông còn rất trẻ tuổi, lại còn cực kì soái. Xương quai hàm thật đẹp nha."

      Trong đầu Vương Nhất Bác chỉ nghĩ được như vậy. Cậu liếc nhìn tên của vị bác sĩ ở thẻ đeo trước ngực - Tiêu Chiến.

     "A, bác sĩ Tiêu không phải ở khoa tim sao, không cần không cần." Vị y tá vừa nói vừa đỏ mặt, ở bệnh viện này không ai không biết bác sĩ Tiêu thật đẹp, lại còn khó nói chuyện.

      Vương Nhất Bác nhìn một màn ngại ngùng của chị y tá liền thở dài. Chị ở đó ngại ngùng, còn chân tôi thế nào đây?

   "Để tôi, cô nhìn xem em ấy đau tới nỗi thở không thông kìa."

   Vương Nhất Bác: ?

    Dứt lời, Tiêu Chiến liền tự tay dìu thiếu niên dậy, tay vòng qua eo dìu người vào phòng bệnh khám.

    Chị y tá đứng đơ một chỗ, từ trước tới nay bác sĩ Tiêu đã bao giờ nhiệt tình thế này đâu?

    Sau khi khám qua một lượt, Vương Nhất Bác được chẩn đoán bị rạn xương tay, chân bị bong gân nhẹ.

    Cả chân và tay sau khi khử trùng đều bị cố định lại, đối với một người năng động như Vương Nhất Bác là một điều không thể chấp nhận.

    "Bác sĩ Tiêu, chân tôi thế này bao lâu mới tháo ra được?" Vương Nhất Bác nhìn chân mình, bĩu môi.

    "Một tuần." Vương Nhất Bác nhận lại hai chữ đầy tuyệt vọng.

    "Không thể sớm hơn sao, tôi không muốn ở trong bệnh viện."

     "Nếu em muốn gãy nốt cái chân còn lại, có thể xuất viện."

      Thiếu niên liền im lặng. Với cái chân này về kí túc xá cũng chẳng có ai khiêng cậu đi đi về về, liền ở lại đây đi.

     Thấy người nhỏ hơn ngồi một chỗ cúi đầu, tóc đen mượt rũ xuống mắt, Tiêu Chiến liền tiến lại xoa đầu.

     "Buồn chán sao? Mấy người trẻ như em đúng là không thích không khí ở bệnh viện."

    Vương Nhất Bác gật đầu hai cái.

    "Khi nào chán có thể tìm tôi."

    "A, bác sĩ Tiêu không phiền sao? Mấy vị bác sĩ đều rất bận, còn không có thời gian nghỉ ngơi."

     Vương Nhất Bác thấy rất kì lạ, một bệnh nhân gãy chân có thể rảnh rỗi đi tìm bác sĩ khoa tim để chơi sao?

     "Nhưng tôi rất rảnh. Phòng tôi còn có máy chơi game." Tiêu Chiến cầm mấy tờ bệnh án, đẩy mắt kính một cái, nhún vai.

    

     Qua ngày hôm sau, Vương Nhất Bác quả thật buồn chán. Đi lại khó khăn, lại không có ai nói chuyện. Tiêu Chiến vốn là bác sĩ khoa tim, mấy hôm nay đều là người khác kiểm tra chân tay cho cậu.

      Thế là một bệnh nhân với cái chân khập khiễng liền chạy sang phòng của một vị bác sĩ khoa tim. Người khác chắc cũng sẽ nghĩ cậu tới khám bệnh mà thôi.

      Vương Nhất Bác hỏi một cô y tá đến được phòng làm việc của bác sĩ Tiêu, đứng ở đó nhòm vào. Chưa có sự cho phép của người ta thì không được tự ý đi vào, đó là phép lịch sự tối thiểu.

    "Em đứng đây nhòm vào làm gì?"
   

     Còn làm gì nữa, là muốn mượn máy chơi game nha.

     Giọng nói từ phía sau vang tới làm Vương Nhất Bác giật mình một cái. Người này sao lúc nào xuất hiện cũng thầm lặng như vậy chứ? Phải chăng chân bác sĩ Tiêu có nệm thịt mềm mềm như mèo con?

     "Chán rồi sao?" Tiêu Chiến cười cười.

     "..." Vương Nhất Bác lặng lẽ đồng tình.

     "Được rồi, vào đi."

     Phòng làm việc rất gọn gàng ngăn nắp, bác sĩ Tiêu đúng thật là một bác sĩ kiểu mẫu. Vương Nhất Bác có nghe mấy cô y tá khen ngợi Tiêu Chiến cực kì giỏi nữa.

     Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế sofa nhỏ, cái chân lành lặn còn lại khẽ đung đưa.

     "Bác sĩ có nói bao giờ em xuất viện chưa?." Tiêu Chiến nhìn chân bạn nhỏ đung đưa khẽ cười, đúng là trẻ nhỏ.

    "Chưa nữa. Bác sĩ Tiêu đang rảnh sao? Nếu đang bận thì khi khác tôi ghé thăm cũng được." Vương Nhất Bác ngó xung quanh, nhìn mấy tấm ảnh của Tiêu Chiến treo trong phòng.

    "Đang rảnh. Lúc nào em tới cũng rảnh."

   "A, vậy sao? Bác sĩ Tiêu mà nói vậy, tôi sẽ bám lấy anh đó."

 
   "Ừ."

    Vương Nhất Bác còn tưởng người kia đang đùa chứ. Cậu vốn chỉ định trêu người kia một chút, chứ chẳng lẽ một người gãy chân như cậu lại ngày ngày chạy theo một vị bác sĩ ở khoa khác?

    
   "Không phải bác sĩ Tiêu nói anh có máy chơi game sao, cho tôi mượn được không?"

   "Gọi một tiếng ca, tôi liền cho em."

   "Bác sĩ Tiêu, anh năm nay bao nhiêu tuổi?"

   "28."

   Năm nay cậu 22 tuổi, gọi một người 28 tuổi là ca ca, có thể chấp nhận.

   Sau một hồi do dự, Vương Nhất Bác liền gật gù sau đó mở miệng gọi ra hai chữ "Ca ca."

     Tiêu Chiến nghe được giọng sữa liền mềm cả tim, véo má người nhỏ hơn một cái đưa máy chơi game cho cậu.

     Sau đó mỗi ngày thiếu niên đều sang phòng làm việc của bác sĩ Tiêu nịnh nọt tới ngọt xớt, gọi mấy tiếng ca ca để đổi lấy máy chơi game, còn ngủ quên luôn bên đó khiến vị bác sĩ kiểm tra chân của cậu phải đau đầu. Bệnh nhân chân tay còn chưa lành lặn đã ngày ngày bay nhảy, tới lúc xảy ra chuyện gì người chịu trách nhiệm lại là anh ta. Sao trên đời lại có chuyện vô lí như thế?

    

                                       (Còn tiếp...)
        
    





   

  

   




         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro