3. p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



       Còn hai ngày nữa là Vương Nhất Bác được xuất viện. Nhưng cậu đang không vui tí nào. Ở trong này rất vui, ngày ngày chỉ cần gọi mấy tiếng ca ca là lại được chơi game, còn được ăn cơm trưa do bác sĩ Tiêu làm, mấy ngày nữa ra viện, cơm cậu ăn cũng chỉ là ở căn tin. Chán muốn chết!

    Lại còn không được gặp bác sĩ Tiêu nữa....

      Vương Nhất Bác dạo này phát hiện ra, mình từ bao giờ lại biết làm nũng? Sau đó liền phát hiện ra mình đã thích Tiêu Chiến mất rồi... Khi bác sĩ Tiêu nói chuyện với y tá, cậu khó chịu, khi bác sĩ Tiêu nói chuyện với người nhà bệnh nhân, cậu khó chịu. Thôi xong....


    Buổi trưa hôm nay tương đối nóng, Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ Tiêu ăn cơm ngon lành, khi gác đũa lại tròn xoe mắt nhìn người đối diện.

     "Em lại làm sao?" Tiêu Chiến nhận ra ánh mắt này từ sáng đến giờ rồi.

    "Khi xuất viện, em còn có thể tới tìm ca ca được không?"

    "Có thể." Tiêu Chiến đáp lại rất thản nhiên.

   "Em rất thích cơm bác sĩ Tiêu làm. Cơm ở căn tin không ngon như vậy. Hơn nữa bác sĩ Tiêu còn biết em không thích ăn cà rốt cho lắm."

    "Thế em tìm tôi chỉ vì cơm tôi làm ngon hơn ở căn tin sao?" Tiêu Chiến gác đũa, nhìn người nhỏ hơn chằm chằm.

    "A, không phải..." Bị nhìn chằm chằm như vậy, trái tim non nớt của thiếu niên lại tung tăng nhảy múa, câu từ càng lộn xộn.

     "Em... Em cũng thích bác sĩ Tiêu cười nữa..." Dứt lời, tai thiếu niên liền đỏ lên, cúi gập đầu xuống không dám nhìn. Cùng lắm là bị đá ra khỏi đây thôi nhỉ?

    Mãi không thấy ai trả lời, cậu liền ngẩng đầu lên nhìn, không lẽ bác sĩ Tiêu chạy mất rồi?


    Nhưng bác sĩ Tiêu vẫn ngồi đó, còn nhìn cậu cười tươi rói.

    Tim Vương Nhất Bác muốn rớt ra ngoài, nhanh chóng bật dậy mặc kệ chân tay còn chưa khỏi hẳn mười chạy. Bác sĩ Tiêu không chạy thì mình phải chạy thôi!!

     Sau đó cửa phòng mở, nhưng người chưa kịp ra lại bị khoá vào. Tiêu Chiến nhanh tay đẩy khoá cửa ngay khi người kia chạm vào tay nắm, ép người kia vào giữa cửa.

   "Em tỏ tình xong liền muốn chối hả? Muốn chạy sao?" Tiêu Chiến nhìn người nhỏ hơn còn đang bối rối, liền hạ giọng nghiêm khắc hỏi.

   "Nếu bác sĩ Tiêu không thích em, em sẽ không tới làm phiền nữa!" Vương Nhất Bác nhắm tịt mắt mà nói thật nhanh.

    "Ai nói tôi không thích em? Tôi rất thích em."

    Nói xong câu này cậu liền mở to mắt. Nhìn biểu cảm ngạc nhiên của cậu, Tiêu Chiến bật cười.

    "Em bị ngốc rồi sao? Nếu không thích em, tôi lại ăn trưa cùng em, làm cơm món em thích, đắp chăn cho em sao? Có ngốc mới không hiểu."

   Vương Nhất Bác ngơ ngác.

   "Nhưng..."

   Tiêu Chiến hôn cậu. Vậy mà lại hôn cậu a?

    Sau nụ hôn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trực tiếp biến thành ngốc. Ngơ ngơ ngác ngác mà quay lại phòng, còn nằm gọn trong lòng người ta mà ngủ trưa.

     

     Tiêu Chiến rất hài lòng ôm người ngủ thật ngon. Thế mà nhóc con này lại tỏ tình trước. Từ lần đầu tiên gặp, Tiêu Chiến đã thấy bạn nhỏ rất đẹp, liền muốn giúp kiểm tra một chút. Nhưng từ khi nghe hai tiếng "ca ca" ngọt lịm liền không phòng bị mà bị đánh gục trước thiếu niên này.

     Hai hôm trước một đám bạn của thiếu niên đến thăm, trong đó có mấy cô gái nhìn một cái là biết có ý với cậu. Tiêu Chiến liền đứng ngồi không yên sợ bạn nhỏ nhà mình bị trộm mất, không ngờ tới hôm nay lại ngại ngùng mà nói thích mình. Từ nay bác sĩ Tiêu phải giấu bạn trai nhỏ thật kĩ thôi.



    Sau khi xuất viện, mấy cô y tá làn việc trong bệnh viện S đầu đều đầy dấu hỏi chấm khi thiếu niên xinh đẹp bị gãy chân lần trước ngày nào cũng xuất hiện ở phòng khám khoa tim mạch của bác sĩ Tiêu. Không lẽ sau khi khỏi chân lại phát hiện mình bị bệnh liên quan tới tim? Còn nữa, khi khám xong cho thiếu niên, bác sĩ Tiêu lại đi ra ngoài với vẻ mặt tươi cười hơn hở làm ai cũng kinh ngạc. Bác sĩ Tiêu đâu có hay cười như thế?

    Khi Tiêu Chiến được hỏi thì chỉ biết mím môi cười, lại nói là đúng thật là bệnh liên quan tới tim, nhưng cả bác sĩ Tiêu và thiếu niên đều bị phải. Nói xong liền đút tay túi ao đi mất.

   Mấy cô y tá sau khi được giải đáp thắc mắc lại sinh ra cả đống dấu hỏi chấm nữa. Rốt cuộc là bệnh gì thế?

  
                                                  (End).




   

   

   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro