CẦM CỐ - SÊNH CA ( HẠ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại tiệc sinh thần diễn ra một cách cực kì hoành tráng trên đại lộ Đông Đô, những dải lụa màu đỏ cùng lồng đèn trên bảng hiệu tỏa anh ánh sáng đỏ rực rỡ, từng câu đối chúc sinh thần Trương Tiểu Phàm đều được viết treo trên cây bồ đề, những đứa trẻ nhỏ được dạy hát những câu thơ tốt lành, vì là sinh thần nên Bách Lí Gia thẳng tay chi tiêu tiền làm từ thiện rất lớn, những điểm phát thức ăn chay và cháo trắng phát khắp nơi kinh thành, những người gửi hoa đăng có câu đối chúc phúc hay tặng đến Trương Tiểu Phàm và hài tử đều được.

Bách Lí Gia tặng cho mười lượng bạc, những nơi gặp hạn hán hay bão lũ đều được Bách Lí Gia kèm danh nghĩa Lan phu nhân, chi tiền tu sửa và cứu trợ nạn dân, tiền bạc cùng thuốc men không hề dừng lại. Trong phủ tăng lữ gần trăm người ngồi trong phật đường Bách Lí Gia tụng kinh cầu phúc cho Trương Tiểu Phàm và hài tử, suốt ba tuần mới ngừng lại.

Ngày sau, bầu trời Đông Đô mỗi ngày đều được pháo hoa bắn đầy trời, từ khắp các hướng đông, tây, nam, bắc, đều thấy được pháo hoa muôn hình vạn kiểu, pháo hóa cùng hoa mai xanh nở rộ từng ngày. Mọi người đều nói những lời tốt đẹp thả đèn trời ghi đầy những lời chúc mừng sinh thần an lạc.
__________________

Tại Bách Lí Phủ buổi tối đại tiệc mới chính thức diễn ra náo nhiệt và tráng lệ vô cùng, khắp nơi trong sân đều rải đầy những cánh hoa mẫu đơn, trên bầu trời còn dùng linh lực khiến bầu trời rơi từng hạt tuyết trắng xóa nhìn qua vô cùng đẹp, tuyết trắng cùng hồng mai nở rộ tạo nên mĩ cảnh xao xuyến lòng người, những khách vào đây đều được nha hoàn cài cho cành hoa mai đỏ nhỏ nhắn, nguyên nhân Lan phu nhân nhà họ thích hồng mai nên đại công tử chọn mai đỏ làm vật, tiếng đà tỳ bà cùng những nhạc khí vang lên khắp trời, từ cửa lớn đến tận hậu viện đều nghe tiếng đàn tiếng hát. Trên đài cao những con hát cất lên hí khúc vang trời, dưới đài khách quan vỗ tay khen hay. Sau khi hí kịch kết thúc là những màng tạp kỹ của Tây Vực được mời về, ánh lửa phúc lành cháy bừng đài cao.

Chính giữa sân viện là Dục hồ bên trong chứa đầy những giao nhân sắc đẹp tuyệt trân, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, có nam cũng có nữ họ đều sở hữu nhan sắc kinh diễm lòng người, giao châu đều cùng chân trâu rải đầy hồ, nhưng chỉ được ngắm nghía không được chạm tay vào, những đứa bé lần đầu thấy giao nhân như thế ngạc nhiên nên đến ngồi ngắm nhìn.

Bàn tiệc đầy ấp những món của ngon vật lạ, nguyên liệu nấu ăn đều là thiên hạ khó tìm ngàn vàng khó mua, bữa tiệc này được xem như hồng môn lớn nhất Đông Đô suốt từ khai quân lập triều đến hiện tại.

Khi nhạc khí ngừng lại, trên khán đài Bách Lí Hoằng Nghị trên người mặc cẩm bào màu vàng kim thêu chính giữa là đóa hoa mẫu đơn trắng, trên tóc búi cao, nắm tay bên cạnh là Trương Tiểu Phàm trên người mặc y phục màu xanh lam, tóc đen như thủy mặc phũ sau lưng, trên tóc cài rất nhiều bạch ngọc, những sợi tóc nhỏ chia thành nhánh đính bên trên là ngọc trai tinh quý vô cùng, trên gương mặt tuyệt diễm kia được trang điểm tinh tế lại tôn lên nhan sắc thanh khiết của y, giữa trán điểm nét hoa, đôi môi đỏ rực. Trên bàn tay nhỏ còn một chiếc nhẫn ngọc màu xanh lam quý giá, đây là quà tặng của Phong đế gửi tặng hôm nay trân quý vạn phần bây giờ lại đeo trên ngón tay của y.

Bách Lí Hoằng Nghị hắn giọng mà nói: " Đa tạ các vị quan khách và thân bằng quyến thuộc hai họ đến đây chúc mừng ngày song hỉ của Bách Lí Gia ta, trà ngon tửu hậu chiêu đãi, mong mọi người có buổi tối thân mật thật hài lòng....Đạ tạ".

" Tốt tốt....Chúc Lan phu nhân cùng Đại công tử phúc trách thâm hậu, chúc tiểu công tử bình an chào đời........Cạn". Những quan khách đồng loạt đứng lên quay về phía khán đài mà nâng chén rượu đào chúc mừng.

"Cạn!". Bách Lí Hoằng Nghị nâng ly rượu hướng quan khách uống.

Trương Tiểu Phàm nhìn Bách Lí Hoằng Nghị uống liên tục ba chung rượu đầy liền hoảng sợ, mà dùng tay nắm vạt áo của hắn mà nhìn. Bách Lí Hoằng Nghị nắm bàn tay nhỏ đang làm trò kia mà cẩn thận véo một cái.

"Đừng quấy phá, ngoan ngoãn làm Lan phu nhân của em". Bách Lí Hoằng Nghị nghiên đầu vờ vén tóc cho Trương Tiểu Phàm, lại nghiêm khắc nhắc nhở.

"Niếp Niếp không thích rượu, đừng uống!". Trương Tiểu Phàm chỉ vào cái bụng nóng ran mà hoảng sợ.

"Không sao! Theo ta đi tiếp rượu....Nhớ những gì ta dạy em đêm qua không? Hôm nay làm cho đúng làm ta xấu hổ ngay lập tức bỏ đứa con này". Bách Lí Hoằng Nghị nheo mắt tà ác nói.

Trương Tiểu Phàm đi cạnh Bách Lí Hoằng Nghị giả bộ cười nói nhận những lời tán thưởng của rất nhiều người, cả lời chúc phúc nhưng Trương Tiểu Phàm thấy thật giả tạo, tất cả những người ở đây đều không thành thật, đáng sợ quá.

"Lan phu nhân đúng là dung nhan khuynh thành, bên cạnh Bách Lí công tử ngọc thụ lâm phong quả thật là xứng đôi vừa lứa". Lưu Thương cười nói.

Bách Lí Hoằng Nghị thần sắc lạnh băng nhưng vẫn cùng ông nâng ly: "Lưu lão gia khách khí rồi, Lan nhi nhà ta vẫn còn học hỏi rất nhiều, rượu ngon cùng mĩ nữ ông chủ Lưu thông thả mà hưởng thụ".

Đến gần khuya bữa tiệc mới kết thúc cũng là ròng rã suốt ba tháng từ lúc lên kế hoạch đến hoàn thành, Bách Lí Hoằng Nghị mệt mỏi mà đấm lưng xoa cổ, nhìn qua Trương Tiểu Phàm mặt mũi buồn bực.

"Làm sao vậy! Bữa tiệc vì em mà tạo lại đổi lấy sắc mặt khó coi thế này của em à". Bách Lí Hoằng Nghị siết cầm Trương Tiểu Phàm mà gằn giọng nói.

"Ta đa bảo là Niếp Niếp không thích rượu mà, chàng làm con đau rồi đó". Trương Tiểu Phàm bậc khóc trong ấm ức mà nói.

"Chậc..... Phiền chết mất, được rồi ngày mai ta bảo thái y trong cung đến xem, bây giờ thì....Hưởng thụ đêm xuân thôi". Bách Lí Hoằng Nghị cười tà mà ôm Trương Tiểu Phàm lên giường.

Trương Tiểu Phàm vùng vằng không muốn vì y cảm nhận được Niếp Niếp rất sợ hãi, còn có mỗi lần như thế đứa bé không hề thích, nhưng Bách Lí Hoằng Nghị chưa từng nghĩ đến cảm nhận của Niếp Niếp chỉ biết bản thân hắn.

"Không được, Niếp Niếp sẽ sợ hãi lắm chàng đi xuống ngay". Trương Tiểu Phàm đấm vào bả vai hắn.

"Trương Tiểu Phàm.... Đừng để ta mạnh tay với em". Bách Lí Hoằng Nghị gầm lên một tiếng rồi nói.

"Hức....Đồ ác ma, ngươi là tên súc sinh ngay cả con mình cũng không tha...Hức....Bách Lí Hoằng Nghị ngươi sẽ gặp quả báo....". Trương Tiểu Phàm mếu máo nhưng đôi mắt đỏ tươi chỉ vào mặt Bách Lí Hoằng Nghị mà nói.

Hắn cũng không nghĩ Trương Tiểu Phàm lại thốt ra những lời này, trong lúc lý trí do men rượu tiêu hao đã ra tay tát Trương Tiểu Phàm đến ra máu, khóe môi rách bươm, gò má trái cũng đỏ tím, Trương Tiểu Phàm ánh mắt thất thần rồi dần dại ra.

"Sao này còn để ta nghe những lời bất kính này không chỉ một cái tát thôi đâu.....Nghe rõ chưa?".

"Đứa trẻ này ta cũng chả cần nếu như không mưu tính chuyện đó, ngươi nghỉ dòng máu hạ tiện dơ bẩn đó của Trương Tiểu Phàm ngươi cao quý lắm sao? Hiểu rõ bản chất hèn mòn của mình đừng chọc ta điên lên, an nguy của mẫu thân cùng muội muội ngươi đều do ngươi đấy".

Trương Tiểu Phàm ôm mặt mà run lên toàn thân gầy gò lui vào góc nhà ôm chặt lấy, giọng nói nghẹn ngào nức nở nhưng đầy kiên cường nói : "Bách Lí Hoằng Nghị.....Dù Trương Tiểu Phàm ta có hèn mọn đến đâu cũng không mưu tính đến con mình, thời gian bên cạnh ngươi khiến ta chán nản đến nản lòng thoái chí, dù ngươi có yêu ai cũng không tốt đẹp hơn ta và đại nương tử, con người ngươi ích kỷ lại hèn hạ, ngươi chưa từng tinh tưởng một ai lòng đầy mưu mô xảo quyệt, rồi một ngày ngươi sẽ phải trả giá.....Nhân quả chưa bao giờ tha cho ai nhất là tên ác bá như ngươi".

Bách Lí Hoằng nghe những lời kia trong lòng ngực lửa giận phập phồng, xuống giường lấy roi dài mà quất thẳng từng nhát lên trên người Trương Tiểu Phàm từng tiếng chan chát, máu thịt đều rách toạc ra, tiếng kêu khóc thấu tận chín tần mây, nô tì trong viện sợ đến toàn thân run lên.

Liễu Nhiên đi ngang qua cũng nghe tiếng động mà hốt hoảng, lại nghe những lời buộc tội của Trương Tiểu Phàm cảm thấy bản thân bao lâu nay đã hận nhầm người rồi, đẩy cửa bước vào ôm lấy Bách Lí Hoằng Nghị cầu xin.

"Nhị lang....Chàng bình tĩnh đi Lan phu nhân tuổi tác còn nhỏ suy nghĩ không thấu đáo dễ phật lòng, nếu chàng đánh nữa sẽ có án mạng mất". Liễu Nhiên quỳ dưới đất mà ôm chân Bách Lí Hoằng Nghị van xin.

Bách Lí Hoằng Nghị vứt roi xuống mà hầm hầm đi ra ngoài, trên người Trương Tiểu Phàm đầy vết thương, máu bắn đến vách tường thành tia, trên người thương tích đầy mình, từng lằn roi đều là dùng lực đánh đến chết. Liễu Nhiên bò lên giường mà đỡ Trương Tiểu Phàm hơi thở mong manh.

"Đại....Nương....Tử....Ta...Có lẽ không chống đỡ thêm được nữa, Niếp Niếp còn nhỏ người thay ta....Thay...Ta....Dạy dỗ có được không?....Ức....Khụ Khụ....".Trương Tiểu Phàm che miệng mà nôn ra ngụm máu đỏ tươi, ánh mắt tối dần rồi nhắm mắt.

"Truyền đại phu nhanh.....Người đâu rồi.....". Liễu Nhiên chạy đến té ngã mà nói.

Ngày hôm sau Bách Lí Hoằng Nghị hạ cấp giáng Trương Tiểu Phàm xuống làm tiểu quân, cấm tuyệt quyền nuôi con, liên tục nhận hai cú sốc tận cùng khiến Trương Tiểu Phàm chết tâm hoàn toàn, ngày ngày đều hao mòn, gần như chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro