Cấm Cố - Sênh Ca ( phần trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm đón sinh thần năm mười bảy tuổi thật ra rất náo nhiệt, trong phủ bài tiệc tận ba tháng liên tục, quà mừng chất đầy ba sân viện lớn trong phủ giăng đèn kết hoa đỏ rực rỡ, mẫu đơn trắng nở rộ hết hoa viên, gia nhân trong phủ chạy nườm nượp như nước gần trăm người có lâu năm có mới vào đều tất bật chuẩn bị sinh thần trong phủ. Trương Tiểu Phàm là nhân vật chính vẫn còn nằm ngơ ngác trên giường sau đêm kịch liệt với hắn, hai chân mỏi nhừ, eo nhức, trong đầu chỉ toàn những lời trêu đùa vô sỉ của Bách Lí đêm qua.

"Phu nhân đến giờ dùng bữa sáng rồi ạ". Tiểu Thủy nhẹ giọng lên tiếng.

"Ta không muốn ăn, tỷ đem xuống đi". Trương Tiểu Phàm kéo chăn qua mặt mà lật người ngủ.

"Đây là cháo bào ngư đắc tiền, phu nhân ăn vài muỗng là được" Tiểu Thủy nhẹ nhàng nhắc nhở.

Trương Tiểu Phàm ngồi dậy được Tiểu Thủy dìu xuống giường với tư thế khập khiễng mà mỗi ngày hai người đều nhìn quen, ngày thường Trương Tiểu Phàm thích nhất món cháo này nhưng hôm nay lại rất buồn nôn thật tanh, cố gắng ăn một muỗng đã nhợn đến tận cổ mà che miệng nôn.

"Khụ.....Khụ....Đem.xuống nhanh.." Trương Tiểu Phàm che miệng ho sặc sụa, nước mắt đều ép chảy ra.

"Vâng vâng!". Tiểu Thủy ngay lập tức đem chén cháo đưa cho nô tì ngoài cửa.

"Phu nhân dùng trà đi, chẳng lẽ.....". Tiểu Thủy nhíu mày mà suy nghĩ.

Tiểu Thủy ngay lập tức quỳ xuống đất mà mặt mài vui vẻ nói: "Chúc mừng phu nhân đây là hỉ khí, đúng là song hỉ lâm môn rồi, nô tì ngay lập tức báo cho đại công tử....Thật tốt quá rồi".

Trương Tiểu Phàm mặt tái đi vài phần, sờ vào vụng bụng phẳng lì kia đầu óc mơ màng rồi ngất xỉu ngã huỵch xuống đất.

Tiểu Thủy vẫn còn đang rất vui vẻ mà chạy đến thư phòng.

"Công tử là nô tì....Nô tì muốn đến báo cho người tin hỉ". Tiểu Thủy cười nói.

Bách Lí Hoằng Nghị liếc nhìn nàng cách vô vị: "Chuyện gì?".

"Là phu nhân có lẽ người mang thai rồi".

Bách Lí Hoằng Nghị nhấp chén trà mà muốn sặc chết hắn, trên giường Trương Tiểu Phàm làm gì có khả năng mang thai, nhưng vẫn phải cố giả vờ điềm tĩnh mà cho lui Tiểu Thủy.

"A Phi, bí mật truyền đại phu đến chỗ ta". Bách Lí Hoằng Nghị băng lãnh nói.

Nữa canh giờ sau đại phu đến cẩn thận bắt mạch thì thật trùng hợp với điều Bách Lí Hoằng Nghị hắn dự liệu, hỉ mạch đập rất mảnh liệt.

"Theo mạch tượng cho thấy là một tiểu công tử, mạch đập rất khỏe Khoắn cho thấy thai khí đều rất tốt, chỉ cẩn tẩm bổ đầy đủ là được".

Bách Lí Hoằng Nghị thầm cười, nụ cười chứa đây mưu mô cùng toan tính, đứa trẻ hắn chờ đợi cuối cùng cũng xuất hiện.

"Con à phải nhất định là nam hài tử, phụ thân rất mong chờ con chào đời". Bách Lí Hoằng Nghị thâm sâu mà nghĩ.

Lão đại phu hiểu rõ con người Bách Lí Hoằng Nghị nên chẳng dám nói rằng thật ra thai kia là nữ hài tử, với con người thân độc như Bách Lí Hoằng Nghị hắn điên lên có thể dễ dàng ra tay triệt bỏ chính đứa con của mình.

Đếm đến Bách Lí Hoằng Nghị về phòng nhìn Trương Tiểu Phàm trên người mặc chỉ duy nhất nho sam màu đen, chất vải tơ tằm mềm mại lại mỏng manh dễ dàng xé bỏ, làn da oánh nhuận như bạch ngọc, mềm mướt như bôi mỡ, hương thơm thanh ngọt lại dễ chịu. Đi đến ấn nụ hôn lên đôi môi sưng đỏ kia, nhấm nháp hương vị trong veo của Trương Tiểu Phàm, bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng cong cùng hỗm lưng sâu hun hút.

"Dừng lại....Nhị lang!". Trương Tiểu Phàm dùng hai tay của mình dùng sức ngăn cản hắn.

Bách Lí Hoằng Nghị bị chọc mất hứng nên nhíu mày sâu một cái, gắt lên mà nói: "Có chuyện mau nói".

Trương Tiểu Phàm xoắn vạt áo mà ngây ngô nói: "Tiểu Thủy nói có thai không được làm chuyện phu thê ảnh hưởng bảo bảo".

Bách Lí Hoằng Nghị bây giờ mới nhớ bản thân đã có hài tử, nhưng điều là chuyện vô lý, nhẹ nhàng chút là được. Nên ôm Trương Tiểu Phàm quẳng lên giường, hôn khắp thân thể thơm mềm lại quyến rũ mê người của y.

"A...Không muốn mà, chàng đi xuống...Ta phải bảo vệ bảo bảo...". Trương Tiểu Phàm ngây thơ ôm bụng mà trốn vào tường.

"Không chết được, đến đây". Bách Lí Hoằng Nghị tức lắm nhưng không muốn quát tháo vì đêm rồi.

Trương Tiểu Phàm lắc đầu nguầy nguậy mà trốn xuống đất: "Hôm nay ta không muốn chàng".

Bách Lí Hoằng Nghị dựa vào giường mà thở hơi lênh, thật sự quá tức giận hôm nay không th*o chết tiểu đáng yêu kia hắn không mang họ Bách Lí.  Vát lên thân thể thiếu niên nhỏ gầy lên giường, đem quần áo rườm rà cởi xuống chen vào chính giữa chân y mà cởi thắt lưng.

"Yên tâm, không chết được...Nếu nó chết rồi thì sẽ tự khắc có đứa khác?". Bách Lí Hoằng Nghị cởi xuống áo ngoài rồi hờ hững nói.

"Không muốn mà.....Niếp Niếp sẽ sợ đó, ta sẽ dùng tay có được không? Hic". Trương Tiểu Phàm sợ đến toàn thân tái nhợt mà run run nói.

Lúc nhỏ Trương Tiểu Phàm đều bị mẹ giấu sau tượng thổ thần gia gia, nhìn cha như thế cưỡng bức mẹ, máu đều chảy khắp nơi mẹ lúc đó vừa khóc rồi còn xin tha mạng, ngày hôm sau mẹ nói rằng không còn muội muội nữa. Trương Tiểu Phàm không muốn mất Niếp Niếp, nhất định bảo vệ con mình.

"Hửm?". Bách Lí Hoằng Nghị có phần thích thú kêu một tiếng.

Trương Tiểu Phàm nhút nhát mà cầm lấy ngọc thân, dùng kĩ thuật non nớt của mình làm Bách Lí Hoằng Nghị thư thái.

" Dùng cái miệng ngọc này đi". Bách Lí Hoằng Nghị dùng ngón tay đè xuống cái lưỡi nhỏ Trương Tiểu Phàm.

( Tự não bổ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro