Đánh Cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Hoằng Nghị liếc nhìn Trương Tiểu Phàm nằm dưới mật đất, nhịp thở phập phồng chậm rãi, máu đều loang lổ trên những chiếc lá dưới đất, trên người mặc chiếc áo trắng, trên người toát lên mị lực hơn người thêm chút máu đỏ càng khiến thêm phần trầm mê. Thì ra y hợp với máu như vậy, trong đầu Bách Lí Hoằng Nghị lóe lên một ánh sáng bệnh hoạn điên cuồng. Đến phía sau ôm lên thân thể ấm áp còn sót lại, nhưng đều bị Tạ Doãn chặn lại.

Bách Lí Hoằng Nghị cũng không nhanh không chậm mà nói vào tai Tạ Doãn một câu, sau đó cánh tay của Tạ Doãn hạ xuống rồi để Bách Lí Hoằng Nghị ôm Trương Tiểu Phàm rời đi, Vệ Ảnh cũng nói gót theo sau.
___________

Cánh rừng phía Nam Ngụy Vô Tiện đứng lặng người trước cây ngô đồng lớn mà bản thân tự tay vun trồng suốt 28 năm, năm đó trồng lên thân cây chỉ với ước muốn nhớ đến ngày Tạ Doãn sinh ra đời, bây giờ nhìn lại mới thấy năm tháng vùn vụt, trời đất bao lần đổi xoay, chỉ là ân oán không tan mà là nối tiếp rồi xoay vần, mà phần ân oán đời này của Ngụy Vô Tiện hắn chỉ dính đến một người.

"Nếu đã đến rồi, sao còn không lộ mặt". Ngụy Vô Tiện bình thản mà chấp tay sau lưng hờ hững nói.

Phía sau cây ngô đồng lớn táng cây già vươn đến phân nữa cánh rừng, tàng lá sum sê xanh mát, thân cây gỗ lâu năm trở nên nâu sậm mà bóng loáng, vạt áo bào trắng tựa như trích tiên của nam nhân khẽ lây động, thân người cao gầy mái tóc đen thủy mặc hai lọn tóc thẳng tắp để bên vai, đoạn tóc dài phía sau lưng rũ xuống đến thắt lưng, trên trán chỉnh tề vân mây mạt ngạch, tư thái lạnh nhược băng sương, trên thân mặc lên bạch bào máu trắng, vạt áo hai bên đính hai khuyên cài áo.  Vẻ bề ngoài tuấn mĩ, thanh khiết nhưng giữa chân mày lộ ra vẽ nghiêm khắc bảo thủ.

[Đại Thần Sơn - Thượng Tiên đừng đầu tu chân giới cùng giang hồ - Cảnh hành Hàm Quang - Được huynh đệ trong giang hồ lẫn bách gia tiên môn nể trọng gọi một tiếng Hàm Quang Quân - Tiên đốc cũng như là Ẩn Đế của Thiên hạ].

"Tiểu Tửu lâu rồi không gặp". Lam Trạm thanh âm lạnh băng không chút tình cảm ấm áp thốt lên.

Ngụy Vô Tiện cũng bình thản mà chậm rãi đáp: " Lam chưởng môn lâu rồi không gặp, vừa gặp liền cho ta kinh hãi không nhỏ".

Lam Trạm phất tay áo mà đặt sau lưng tay phải cầm bội kiếm tùy thân tên gọi Tị Trần mà chậm rãi đạp lên mặt đất đến bên cạnh.

"Rời đi đằng đẵng 28 năm vứt bỏ tông môn, lại làm chuyện không biết liêm sỉ sinh ra một dã chủng còn trốn đi biệt tích, Lam Tửu ngươi biết tội của mình chưa?". Lam Trạm mắt sắc mà gằn giọng nói.

Ngụy Vô Tiện nhếch môi một cái xem như Lam Trạm gió thoảng qua tai, hai tay ôm lại, đầu ngón tay đánh nhịp trên thân mà nói: " Ta có làm gì liên quan gì đến Lam Trạm ngươi, ngươi nghỉ bản thân ngươi là cái thá gì mà quản ta, ta sinh dã chủng thì làm sao, chỉ cần ta cảm thấy thích, ta có thể sinh mười, hai mươi đứa thì liên quan cái rắm gì ngươi, Lam Trạm ngươi cùng ta đã cắt đứt tình nghĩa lâu rồi".

Lam Trạm chụp lấy tay Ngụy Vô Tiện mà dằn vào gốc cây, giỏi thật chỉ mới không để mắt 28 năm hiện tại đã đủ lông đủ cánh để trước mặt hắn thách thức rồi, nhưng đặc biệt thú vị như thế mới là Tửu nhi nhà bọn hắn, khóe môi gợn lên sự nguy hiểm, thanh âm lạnh băng pha chút trầm khàn từ tính nói.

"Tiểu Tửu thật giỏi, cái miệng này sắc như dao vậy, chỉ là như thế khiến phụ thân cảm thấy thật thú vị". Lam Trạm dùng ngón tay thon dài thẳng tắp vuốt khóe môi y nói.

"Lam Trạm ngươi làm gì?....Thả ra....Ngươi khốn nạn lại muốn làm chuyện vô liêm sỉ kia". Ngụy Vô Tiện bị khí thế của Lam Trạm dọa cho dựng cả da gà mà lắp bắp nói.

"Chẳng phải bảo muốn sinh mười mấy đứa con sau? Được ta lặp tức truyền tinh bảo Vong Cơ đến bọn ta hợp lực giúp ngươi...". Lam Trạm kéo đai lưng của Ngụy Vô Tiện xuống mà tà khí nói.

[Thất sách rồi! Vì sao Lam Trạm bây giờ lại điên hơn Lam Vong Cơ như vậy người, đáng lẽ phải tức giận giáo huấn Ngụy Vô Tiện y chứ....Cứu mạng...Aaa..]. Ngụy Vô Tiện nội tâm gào khóc mà nói.
___________

Trên xe ngựa, đại phu tay chân nhanh nhẹn, mồ hôi đầy mặt mà cố gắng cầm máu cho Trương Tiểu Phàm, bọn họ đều bị ánh mắt lạnh căm của Bách Lí Hoằng Nghị làm cho tăng cảm giác áp lực tột độ, miệng của Trương Tiểu Phàm liên tục trào ra nhưng ngụm máu đỏ đậm, mùi máu tanh nông khiến cả buồng xe tanh tưởi.

"Làm sao vẫn còn nôn, nhanh chóng cầm máu lại". Bách Lí Hoằng Nghị sắc mặt bình tĩnh mà chóng tay nhìn cảnh vật bên đường, hoàn toàn không để ý sống chết của Trương Tiểu Phàm.

Đại phu liên tục gật đầu vân dạ, đến hai canh giờ mới tạm thời cầm máu, viên thuốc đông y trôi vào người, máu không trào ra nữa.

"Bách Lí công tử, lệnh phu nhân đã tạm thời giữ được mạng, nhưng phải cần điều dưỡng bằng thảo dược đắc tiền trong nữa năm".

Bách Lí Hoằng Nghị hạ mắt nhìn gương mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Trương Tiểu Phàm, khẽ gật đầu còn thật tâm có phần nào chân thành đau lòng thì không ai hiểu rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro