Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Tây Lan Sơn----

Ngụy Vô Tiện đứng hái những tai nấm mối sau cơn mưa đầu xuân đêm qua cùng Tạ Doãn đang câu cá ngoài suối có thể một nhà ba người bọn họ có thể ấm bụng rồi, những năm tháng cô đơn tịch liêu của Ngụy Vô Tiện cứ như vậy được bao bọc bởi hai chữ gia đình của Trương Tiểu Phàm sưởi ấm, Trương Tiểu Phàm là người tốt nhân gian hiếm gặp đứa con có đôi mắt trong veo thuần khiết kia không thể nào là người bất nhân bất nghĩa được.

Trương Tiểu Phàm ngồi bên cạnh Tạ Doãn đôi chân củ sen trắng nõn đung đưa trong nước, trên người khoát tạm chiếc ngoại bào rộng lớn của Tạ Doãn trên người gầy đi một vòng, toàn thân trắng nõn thơm tho, chỉ duy nhất một nơi vừa tròn trịa vừa mê người.

"Mốc Mốc huynh nhanh chút, ta đói rồi, bụng sắp dán vào lưng rồi". Trương Tiểu Phàm phụng phịu mà phồng má hờn dỗi.

Tạ Doãn véo cái má nhỏ xíu kia mà cười cưng chiều: "Được Phàm Phàm đến chỗ Cha đi, ta ở đây giết cá rất đáng sợ sẽ hù đệ giật mình".

Trương Tiểu Phàm miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó mà cười lộ răng thỏ trắng trẻo xinh xắn, hôn chụt lên má Tạ Doãn rồi xoay người chạy đi. Tạ Doãn sờ vào vệt nước bọt trắng loáng trên mà mà cười ngốc.

Ngụy Vô Tiện chộp được Trương Tiểu Phàm chạy đến, vuốt nhẹ sợi tóc đen mềm mại, mồ hôi ướt rượt cả trán rồi.  Nhìn đôi chân trắng trẻo cùng bàn chân đi trần, trên đầu ngón chân xinh đẹp đều dính bẩn nhìn rất đáng yêu, nhưng vẫn phải nhắc nhở vì đường sơn môn có chút trơn chỉ sợ nhân nhi đi té.

"Vừa mưa đêm qua, oa nhi chạy cẩn thận trượt ngã, ngày mai cha xuống núi mua cho con đôi giày".

Trương Tiểu Phàm cười tươi mà ngoan ngoãn gật đầu nhìn qua vô cùng dễ dạy: "Phàm Phàm muốn đến bên cha thật nhanh, với Phàm Phàm rất thông minh hông có ngã đâu".

"Được, được, được....Phàm Phàm nhà chúng ta là thố nhi đệ nhất thông minh người, làm sao như thế dễ té đây". Ngụy Vô Tiện cười từ ái mà vuốt nói.

Tạ Doãn trên tay ôm rỗ cá đã làm sạch chậm rãi đạp lên lá cây mục ruỗng mà đến bên cạnh hai người quan trọng nhất của đời y, một người là thân nhất huyết mạch cùng một người thân nhất tâm đầu huyết.

"Nói nói cười cười chuyện gì vui như vậy? Có phải lại nói xấu ta không?". Tạ Doãn ôm lấy eo nhỏ thon mịn của Trương Tiểu Phàm mà vờ hung hăng nói.

"Không có, ta và cha chỉ đang nói chuyện phiếm huynh cũng quá nhại cảm đi". Trương Tiểu Phàm bĩu môi liếc nhìn Tạ Doãn giọng nói đầy bất bình.

"Ha~ Cưng đến hỏng rồi, xem đêm nay làm sao dạy dỗ lại đứa nhỏ vô tâm này". Tạ Doãn nghiến răng mà nói.

"Hmm.....". Ngụy Vô Tiện vờ hắng giọng mà nói.

Tạ Doãn và Trương Tiểu Phàm lập tức đỏ mặt mà xì cả khói trốn mất đi đằng trước để Ngụy Vô Tiện đằng sau cười bất lực mà đi chậm rãi nói bước theo sau. Nhưng đi được nữa đường đột nhiên dừng lại, ngọn gió thổi có phần không đúng, cảm giác quen thuộc đến mức bá đạo này là linh lực của người đó.

Cảm giác tột đỉnh hoảng sợ khiến toàn thân Ngụy Vô Tiện phát lạnh, bước chân cũng không kiềm được mà sâu thêm mấy phân, nếu thật sự là Lam Trạm đến đây thì kết giới e là không trụ vũng trước sự tấn công của hắn.

"Doãn nhi đưa Tiểu Phàm trốn đi". Ngụy Vô Tiện kêu lên một tiếng trong bất lực cùng sợ hãi.

Tạ Doãn và Trương Tiểu Phàm còn chưa hiểu đầu đuôi đã thấy bầu trời màu xanh trong sạch nỗi lên phong ba bão táp, màng kết giới cũng bị dị động kêu ầm lên một tiếng.

"Doãn ca ta sợ quá". Trương Tiểu Phàm hốt hoảng mà ôm chặt lấy Tạ Doãn bản thân sắp khóc rồi.

"Ta không muốn rơi vào tay Bách Lí Hoằng Nghị lần nữa, hic....Chúng ta trốn đi đi". Trương Tiểu Phàm mếu máo mà chậm rãi từng tiếng nói.

Tạ Doãn nắm chặt tay Trương Tiểu Phàm mà chạy vào sâu vào rừng, hai người đương chạy đến khoảng sâu nhất thì đã thấy rất nhiều hắc y nhân đứng rút đao sáng choang mà sát khí ngùn ngụt nhìn lăm lăm bọn họ.

"Tạ công tử, nhị lang có lệnh đưa Lan phu nhân về Đông Đô, chúng ta xem như có giao tình, đừng làm khó chúng thuộc hạ". A Phi giọng lạnh băng nói.

Tạ Doãn bảo vệ Trương Tiểu Phàm phía sau lưng, nhuyễn kiếm giấy bên trong thắt lưng rút ra, thanh kiếm mỏng chuôi kiếm đính viên hồng ngọc lớn, lưỡi kiếm sắc bén, tiếng kiếm khí kêu lên đầy lạnh lẽo, nếu hôm nay không thể đưa Trương Tiểu Phàm thoát khỏi, hắn thà tự tay kết liễu Trương Tiểu Phàm để y chết trong tay mình, tuyệt đối không để lần nữa rơi vào bàn tay dơ bẩn của Bách Lí Hoằng Nghị.

"Doãn ca....Hic....Huynh đừng...". Trương Tiểu Phàm miệng đương nói thì đột nhiên trào ra ngụm máu đỏ tươi, đôi mắt dại ra rồi từ từ khép chặt ngã huỵch ra đằng sau.

"Lan Phu nhân....Tạ Doãn ngươi điên rồi, sau ngươi lại đâm ngài ấy". A Phi hét toáng lên mà trái tim muốn tan nát, thật ra hắn đã nhất kiến chung tình với Trương Tiểu Phàm chỉ một thoáng gặp gỡ.

Tạ Doãn bàn tay run lên, lưỡi kiếm nhuộm máu màu ái nhân đỏ đến diễm, diễm đến sát, lấy máu đỏ chấm lên trán tạo nên nốt chu sa giữa chân mày, vốn gương mặt anh tuấn bất phàm hiện tại đôi mắt tối tăm sắt lạnh, ẩn thêm phần tà khí chết người.

"Lên hết đi, hôm nay một người cũng không thể thoát đâu". Tạ Doãn chỉ kiếm về bọn A Phi lạnh băng nói.

"Không cần làm rộn, lui xuống đi". Bách Lí Hoằng Nghị chậm rãi từ bìa rừng thông thả đến nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro