Truy đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Bách Lí Hoằng Nghị quay về Lan Thất đã không nhìn thấy Trương Tiểu Phàm đâu, nghĩ là y chỉ đang chơi loanh quanh trong sân viện, nhưng tìm suốt buổi đều không thấy, xoay người vào phòng thì thấy dưới sàn lót thảm Ba Tư màu trắng xuất hiện đốm máu đỏ đáng ngờ, cuối xuống nhìn thì vết đồ ăn thừa còn dư trong đống ói, nhìn lên bàn ăn là điểm tâm khô cứng, bánh bao trắng điểm lên mốc xanh. Trong lòng hắn nỗi lên tần tức giận đến muốn nổ não, nghĩ lại Trương Tiểu Phàm đêm trước bệnh liệt giường có bảo nô tì đến hầu hạ, hay rồi lại để chủ nhân ăn bánh bao thiu còn uống trà lạnh. Không nghĩ nhiều đến vậy quan trọng bây giờ là Trương Tiểu Phàm đang ở chỗ nào mới được.

"A Phi". Bách Lí Hoằng Nghị gọi lên một tiếng, sau lưng bóng người toàn thân hắc y đáp xuống.

"Nhị lang có gì phân phó".

"Ban lệnh xuống cho ám vệ truy lùng Lan phu nhân về đây, sống phải thấy người chết phải thấy xác, nếu tìm được quay về báo ta". Bách Lí Hoằng Nghị lạnh băng mà nói.

"Thuộc hạ tuân lệnh". A Phi cuối đầu rồi biến mất.

"Phàm nhi, đừng để ta biết ngươi sau lưng ta đội nón xanh". Bách Lí Hoằng Nghị nghiến răng thầm nghĩ.

Quay người đến sân viện bảo tổng quản triệu tập tất cả hầu nữ cùng gia đình quỳ trước sân viện, cái nắng ban trưa mùa hè tàn nhẫn lại ác liệt rọi xuống bọn họ, khiến vài nô tì chịu không nổi mà ngất xỉu, nhưng đều bị tạt nước đến tỉnh táo lại.

"Các ngươi biết vì sao đều quỳ ở đây đúng chứ?". Bách Lí Hoằng Nghị đặt chén trà sâm xuống bàn mà sắc lạnh nói.

"Chúng nô tì thật sự không biết, xin nhị lang tha chết".

Bách Lí Hoằng Nghị khẽ câu môi cười, một nụ cười châm chọc cùng lạnh tanh ánh mắt mang hàn khí sắc bén.

"Bảo các ngươi đến Lan Viện hầu hạ phu nhân, các ngươi thì hay rồi để y bệnh nằm trên giường không than thuốc, bánh bao đều thiu trà thì lạnh, bao nhiêu tội trạng đó đủ đánh quỳ chân từng người rồi". Bách Lí Hoằng Nghị ném chén trà xuống đất vỡ tan tành.

Đám nô tì sợ hãi đến phát khóc trước thái độ hùng hổ dọa người của Bách Lí Hoằng Nghị, đều liên tục dập đầu cầu xin tha thứ.

"Nô tì theo lệnh của nhị lang nhưng Lan phu nhân kia thật sự nằm trên giường thiêm thiếp, nô tì mới nghĩ là không đáng ngại...Nên..Nên....Đã bỏ đi dù sao cũng không chết".

*Chát*.

Tiếng bạt tay thanh thúy va vào gương mặt của tiểu tiện nhân kia khiến cô ta ngã nhào xuống đất mà người ra tay không ai khác là Thủy nhi, trưởng quân nữ người quản lý đám nô tì trong phủ.

"Hỗn xược....Lan Viện ta không dạy ra loài người trước mặt chủ nhân cãi bướng như vậy, xin nhị lang lập tức đánh què chân để nêu gương chúng nô tì sau này". Tiểu Thủy quỳ xuống mà chấp tay để lên ngực nói.

"Thủy tỷ tỷ chúng ta đều là phận hèn mọn như nhau, tỷ còn bán đứng ta". Tiểu Hoa khóc lóc mà căm ghét nói.

"Ta không tỷ muội với loại bạch nhãn lang như ngươi, tại đây nô tì khẩn xin nhị lang cho nô tì được phép theo hầu hạ Lan phu nhân". Tiểu Thủy nhẹ giọng khẩn thiết nói.

Bách Lí Hoằng Nghị bắt chéo chân chóng tay trên ghế xem một màng tỷ muội tương tàn, xem bộ khá đặc sắc.

"Theo quy tắc của Bách Lí gia nô tì phạm lỗi đánh què tứ chi, bán làm nô lệ, thi hành gia pháp". Bách Lí Hoằng Nghị nghiêm giọng nói.

"Nhị lang tha mạng....Nhị Lang.....". Tiểu Hoa khóc lóc van xin mà nói.

"Tiểu Thủy ngươi đến đếm cho ta không đủ 500 roi ta sẽ cho ngươi nếm gấp đôi".

"Tiểu Thủy tuân lệnh".
_________________

A Phi theo dấu vết của trên mặt đường sau cơn mưa để lại, thì đuổi đến một cánh rừng rộng lớn, nhưng ẩn chứa mạng nhện của cơ quan rất tinh vi, nếu như không cẩn thận rất dễ rơi vào bẫy rập thậm chí mất mạng, mà người có khả năng tạo ra trận cơ quan này không phải nhân sĩ giang hồ tầm thường, vẫn là nên quay về báo cho Nhị Lang hay tin.

[Bách Lí Phủ - Lan Viện].

Bách Lí Hoằng Nghị vuốt nhẹ bộ đồ tơ tằm trắng tinh xảo mỏng tanh trên chiếc hợp gỗ, bộ y phục này là hắn cố tình thiết kế và may riêng cho Trương Tiểu Phàm mặc, nhìn tiểu mĩ nhân kia trên giường uốn éo đủ hình dạng, chân thon trắng nõn, làn da mát lạnh như ngọc nghỉ thôi cũng hứng hết cả người.

"Nhị lang". A Phi thấp giọng bẩm báo.

"Tìm được nhưng đã đụng cơ quan đúng chứ?". Bách Lí Hoằng Nghị xem như chuyện dĩ nhiên mà hỏi.

"Vâng". A Phi thấp giọng đáp.

"Rừng Lan Tây là bí cảnh tu luyện của Phượng Quân, không phải ai cũng vào được, lối vào duy nhất trên đời này chỉ có hai người biết, một là thiên tử trên cao kia hai là Tạ Doãn, nhưng Tạ Doãn đã biến mất cùng phu nhân, còn Phong đế thì chắc chắn chẳng cạy được thông tin". Bách Lí Hoằng Nghị rũ mắt mà thâm hiểm suy tính.

"Ta sẽ viết thư cho sư tôn, người của ngài ấy thì chỉ người quản được". Bách Lí Hoằng Nghị nhếch môi cười tà nói.

"Lui xuống đi".

"Vâng".
____ ________

Bách Lí Hoằng Nghị lấy trong thất huyền cầm chiếc gương đồng vỏ ngoài  bọc lưu ly xanh quý giá, dùng câu chú đơn giản cùng linh lực truyền vào, chiếc kính kéo ra ánh sáng màu xanh lam chiếu sáng một góc phòng. Bên trong chiếc gương là căn phòng màu xanh lam, bài trí khá đơn giản mà trang nhã, nam tử mặc thân bạch y như tuyết mái tóc màu đen xõa dài sau lưng, trên trang đeo mạt ngạch, khí chất lạnh băng an tĩnh. Thiên tư tuấn tú khác thường, một đôi thiển hạ lưu ly đẹp đến vô thực.

"Sư Tổ". Bách Lí Hoằng Nghị kính cẩn nói.

"Ừm". Lam Trạm vô vị đáp.

"Chúng ta giao dịch đi đảm bảo người nghe sẽ rất thích thú".

"Vô vị".

"Ta đã tìm được nơi Phượng Quân sư thúc trú ngụ".

Lam Trạm thần sắc lạnh băng đông cứng có phần nức ra, hắn băng lãnh hỏi: "Chỗ nào?".

"Đỉnh Tây Lan, nhưng bọn ta rơi vào trận pháp, không thể giải được mới phiền đến sư tổ xuất môn". Bách Lí Hoằng Nghị nói.

"Ngày mai ta sẽ đến". Lam Trạm thanh âm nhàn nhạt mà nói.
________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro