Vô Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đem tình ta chôn vào ánh trắng tàn"

Trong nhà trúc thân nam tử bạch y bước ra ngoài thân người cao gầy mảnh dẻ, ngồi xuống vát hai thân người nằm bất động trên đất, đầu tiên để cả hai yên ổn nằm trên giường, mới cẩn thận bắt mạch cho từng người.

"Trong người còn tồn động hàn độc lại dám dầm trận mưa lạnh kia mà lết đến đây, Tạ Doãn con cứng đầu như hắn vậy". Ngụy Vô Tiện vuốt tóc con trai mình nói.

Nhìn qua người thiếu niên bên cạnh trên người mi mục như họa tinh xảo lại ôn nhuận như bạch ngọc, nhẹ tay kéo xuống vạt áo tơ tằm đắc tiền là thân thể đầy dấu vết hoan ái kịch liệt, nhìn dấu vết có lẽ là bị cưỡng đoạt mà thành, ngay cả vết cào trầy xước còn rất mới, Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đứa nhỏ như này phải trải qua chuyện kinh tởm kia như thế nào. Nhìn Trương Tiểu Phàm khiến Ngụy Vô Tiện nhớ lại bản thân của mấy chục năm trước cũng nhu vậy trên giường mặc huynh đệ Lam gia làm nhục. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc mới buông thõng tâm trí xuống bếp nấu thuốc.

Một ngày một đêm mới có thể tạm thời đem hai cái mạng mỏng của hai người quay về nhân gian, Ngụy Vô Tiện sờ trán Trương Tiểu Phàm đã hạ sốt mới yên tâm đắp chăn cho y. Càng nhìn kỹ thì mới thấy Trương Tiểu Phàm có vài nét giống y khi còn niên thiếu, thường nói mĩ nhân xinh đẹp là  hoa, lam nhan khuynh thành là họa. Trước đây Ngụy Vô Tiện y không tin câu nói kia, chỉ chăm chăm làm theo ý của mình, lại vấp phải kết cục không dám nghĩ lại.

Y có Tạ Doãn năm đó còn rất nhỏ người, chỉ vừa qua năm 16 tuổi đã là phụ thân người ta. Mà đứa con kia không phải y tự nguyện có là do hai tên ác ma kia bức hiếp vũ nhục y, bằng đủ loại hung hăng cùng thô bạo, khiến Ngụy Vô Tiện chỉ biết căng người chấp nhận, cuối cùng trong số họ có một đứa con chính là Tạ Doãn hiện tại.

Suy nghĩ thơ thẩn một đêm cuối cùng ngày hôm sau hai người đều trên giường tỉnh dậy, Trương Tiểu Phàm đôi mắt giăng đầy sương mù, đôi mắt đau nhức cùng thân thể suy nhược khiến y khó chịu mà ngồi dậy. Nhìn căn nhà gỗ xa lạ trong tâm thức của Trương Tiểu Phàm bỗng dâng lên cảm giác bất an hơn bao giờ hết, chân để xuống giường cũng không có sức chạy trốn, sợ hãi tên ma quỷ Bách Lí Hoằng Nghị truy đến lại phải chịu hành hạ đau khổ.

"Đừng xuống giường, ngươi còn yếu lắm". Ngụy Vô Tiện bên ngoài cầm chén cháo hốt hoảng lên tiếng.

Trương Tiểu Phàm thấy người xa lạ lập tức co người trốn vào góc, thân thể run lẩy bẩy mà nức nở khóc đôi mắt đỏ tươi như ấu thú mới sinh hoảng loạn trước nhân loại xa lạ.

"Ta không làm hại ngươi, ngươi yên tâm". Ngụy Vô Tiện thấp giọng trấn an, từng bước đi đến chỗ y.

"Sẽ không đánh ta đúng không!". Trương Tiểu Phàm nuốt nước mắt mà nghẹn ngào nói.

Ngụy Vô Tiện đặt chén cháo lên bàn mà đến chỗ Trương Tiểu Phàm ôm y vào lòng vỗ về: " Không đáng con, ta sẽ thật tốt dưỡng con mập mạp trắng nõn, trở thành con thỏ đáng yêu nhất thế gian...Có được không?".

Trương Tiểu Phàm gật đầu mà chôn trong lồng ngực yên lặng gật đầu chấp nhận, y cuối cùng cũng có thể về nhà rồi, không phải mỗi đêm đều thấp thỏm trong ác mộng bừng tỉnh, đêm không ngon giấc, thân thể bị tên ác ma kia dày vò nữa. Trương Tiểu Phàm y thoát rồi, có thể trở thành tiểu bạch thỏ hạnh phúc nhất thế gian rồi.

"Nè hai người bỏ quên ta rồi, ta cũng muốn được an ủi nha". Tạ Doãn giận dỗi mà trên giường nói.

"Ha~ Ta chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi đã nhanh như thế đến tìm chết, nói đi muốn chết kiểu nào". Ngụy Vô Tiện hùng hổ xoắn tay áo mà đến nhéo lỗ Tạ Doãn.

"A~ Đau đau....Nương thân đại nhân người nhẹ chút thương xót ta bệnh nhân nha~". Tạ Doãn vặn vẹo đau khổ mà nói.

"Ngươi làm sao chán sống nên muốn chết à! Ngươi rõ ràng biết Thấu Cốt Thanh kị hàn, ngươi trong mưa lạnh chạy đến, còn vận nội công, ha~ Lam Gia các người đúng là dạy ra toàn báo thủ". Ngụy Vô Tiện tức đến nghiến răng mà gằn giọng nói.

"Nương thân đại nhân, mặc dù ta có sai lầm thật nhưng người dạy ta cứu ngươi như thế quan trọng, ta chỉ đang làm theo thôi, nên người đừng sinh khí, phần đời sau ta sẽ hiếu thảo chăm sóc người". Tạ Doãn lưỡi như tẩm mật ong mà ngọt lịm nói.

"Người Lam gia các người đều dối trá xảo quyệt như nhau, Lam An Chi nếu được thì quay về Vân Thâm đi đừng ở chỗ này làm rộn nữa". Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng nhắc nhở.

"Sao có thể quay về? Nương thân, người bây giờ vẫn không tha thứ cho hai người họ sao? Đại phụ thân mỗi ngày đều rất mong mỏi người". Tạ Doãn ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện mà nói.

"Liên quan gì đến ta, ngay cả họ có chết cũng không cùng ta can hệ, cút đi". Ngụy Vô Tiện đẩy Tạ Doãn ra mà quay mông đi.

"Bá Bá đừng tức giận mà, Mốc Mốc ca ca chỉ muốn có gia đình giống Phàm Phàm thôi ạ". Trương Tiểu Phàm nắm góc áo màu trắng của Ngụy Vô Tiện nói.

"Bá bá không tức giận ha! Phàm Phàm đừng sợ, nếu tiểu yêu kia dám ức hiếp con thì báo ta, ta xử lý nó". Ngụy Vô Tiện dịu dàng xoa đầu Trương Tiểu Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro