Trời Biển Cách Biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Hoằng Nghị đứng trước mái hiên của tư thất của Liễu Nhiên, tâm tình bình  thản cùng sắc mặt hờ hững lạnh lùng, đưa tay hứng lấy giọt mưa đầu tiên của mùa hè oi ả, mùi đất thơm lừng xộc lên mũi, trước cửa viện của Liễu Nhiên trồng rất nhiều hoa hồng trắng, từng đóa hoa nở rộ từng chùm rất có sinh khí. Đương lúc thất thần thì phần eo bị ôm chặt lấy, khiến hắn bài xích.

"Nhị lang đã lâu lắm rồi chúng ta mới thật sự kề cận nhau thân thuộc như hôm nay, ta thật sự rất nhớ chàng nhị lang đêm nay có thể vì ta mà ở lại dù chỉ một đêm không?". Liễu Nhiên ôm lấy Bách Lí Hoằng Nghị, tay vuốt ve phần ngực hắn.

Bách Lí Hoằng Nghị hít sâu kiềm chế cảm giác buồn nôn mà quay lại ôm Liễu Nhiên vào lòng, lòng bàn tay lớn vuốt ve phần gáy trắng nõn của nàng ta, sắc mặt có phần tăm tối lạnh băng, ánh mắt sắc lạnh lại vô tình, bàn tay vuốt ve cũng không mấy tình cảm.

"Ta đương nhiên biết nàng vì ta chịu ấm ức, nhưng ta thật ra rất xem trọng nàng, Trương Tiểu Phàm kia chỉ là vật mua vui cho ta khi hài tử ra đời rồi thì nàng chính là dưỡng mẫu, nhân gian nói công sinh không bằng công dưỡng, chuyện tốt như thế đương nhiên phải là do đại nương tử hưởng rồi". Bách Lí Hoằng Nghị đưa tay vuốt nhẹ gò má nàng, hư tình giả ý nói.

Liễu Nhiên lại tin đó là thật mà trong lòng vui mừng nhan sắc đều rộ lên tia vui sướng hài lòng: "Ta hiểu rồi nhị lang, ta sẽ cố gắng cầu phúc cho hài tử mau đến".

Bách Lí Hoằng Nghị miệng cười nhưng mắt không cười, nắm tay Liễu Nhiên đưa vào phòng, hai người ăn cơm nói chuyện, ban đêm nàng đàn ta đọc sách, khung cảnh hạnh phúc lại ấm êm.

Sáng vừa qua Bách Lí Hoằng Nghị đứng trước gương đồng sửa soạn lại bản thân, y phục và vẻ bề ngoài đã tươm tất mới rời khỏi phòng.

"Nhị lang, cổ áo chàng có hơi lệch ta giúp chàng chỉnh trang lại". Liễu Nhiên nhẹ giọng nói.

Bách Lí Hoằng Nghị để mặc cho nàng làm, hai người cao thấp đối mắt với nhau, Bách Lí hắn lạnh như băng còn riêng Liễu Nhiên mắt hạnh quyến rũ mỗi lần nhái mắt đều mang theo tia phong tình. Dung nhan diện tái phù dung, tựa như hoa phù dung nở rộ lúc đẹp nhất, dịu dàng nhưng không nhạt nhòa.

"Nhị lang xong rồi, chàng đi bình an". Liễu Nhiên nhẹ nói, bàn tay dưới thắt lưng của hắn khẽ xoay một vòng.

Bách Lí Hoằng Nghị hắn sao không hiểu chút tâm tư của nàng ta, bàn tay nắm lấy đặt lên môi hôn nhẹ lên cổ tay nàng rồi hôn lên trán, mới xoay người rời khỏi phòng, để lại Liễu Nhiên ngơ ngẩn mà đơ người.
__________

"Bên cạnh tiểu kiều thê chưa nóng đã bỏ đi như vậy, sẽ khiến nàng ta đau lòng chết mất". Tạ Doãn dựa vào gốc cây bạch trà mà trêu chọc nói.

Bách Lí Hoằng Nghị dừng chân xoay người đi lại chỗ Tạ Doãn đứng nhìn, hai người mấy hôm nay không nói chuyện có thể nói giận dỗi nhau mọi chuyện xuất phát từ cách dạy học bất đồng của hai người, Tạ Doãn là mềm mỏng dỗ dành nhưng Trương Tiểu Phàm sẽ được nước lấn tới không chăm chỉ học hành chỉ biết ăn rồi nằm chơi khiến hắn rất điên người, còn riêng Bách Lí Hoằng Nghị hắn dạy theo chủ trương nghiêm khắc, thương cho roi cho vọt, không ngoan hay chống chế đều bị đánh ngay, ngược lại Trương Tiểu Phàm học bài rất nhanh, chữ cũng viết tốt hơn. Từ lẽ đó mà hắn và Tạ Doãn nhiều lần tranh cãi dẫn đến nỗi không muốn nhìn mặt nhau.

"Hôm nay tâm tình ngươi tốt quá nhỉ? Còn trước sân chọc ngoáy ta mấy câu". Bách Lí Hoằng Nghị tức cười mà nghiến răng nói.

"Haha....Ta chỉ đang nói lên nỗi lòng của nàng ta thôi, nhị lang đúng là miệng lưỡi trơn tru nhiều đường lắt léo, một bên hóng nương tử ngoan ngoãn, một bên lại không tiếc tay dạy dỗ người còn lại". Tạ Doãn nghiêm mặt mà tức giận nói.

Bách Lí Hoằng Nghị nghe được hỏa khí trong câu nói kia thì mới nhớ ra là Trương Tiểu Phàm hôm qua bệnh chưa dậy nổi.

"Trương Tiểu Phàm y sao rồi, đại phu có đến bắt mạch chưa? Là ngày hôm kia ta không kiềm chế được tính tình mà ra tay có phần hung ác". Bách Lí Hoằng Nghị thanh âm bình thản không chút hối lỗi nói.

Tạ Doãn nghe câu nói vô tâm của Bách Lí Hoằng Nghị mà sự tức giận trào lên trong khoảnh khắc, bàn tay nắm chặt cổ áo của hắn, ánh mắt lạnh băng thêm tức tốc mà nói: "Nếu ngươi không thể chăm sóc được y thì hãy giải thoát cho y, ta nói cho ngươi biết trong Bách Lí Gia này có người cam tâm bảo vệ chăm sóc y cả đời....Nhớ đấy". 

Bách Lí Hoằng Nghị chỉnh lại y phục mà nhìn bóng lưng Tạ Doãn rời đi, hắn có phần mờ mịt rằng bản thân đã đối xử với Trương Tiểu Phàm sai trái chỗ nào rồi đi, dẹp bỏ ý nghĩ hối hận kia qua mệt, thong thả đi đến cửa tiệm để giám sát, hắn rất bận rộn không có thời gian đâu quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như thế, một Trương Tiểu Phàm chết đi thì hắn thừa tiền để mua một người khác về để nuôi nhốt.

Trương Tiểu Phàm lần này thức dậy còn mệt hơn lần trước, bàn tay bầm tím dấu ngón tay cùng vết roi hằn lên, mấy đầu ngón tay còm có phần sưng đỏ sung huyết, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo tơ tằm mỏng tanh, chân dài bước xuống giường từng bước đau đến muốn khóc. Đi vài bước đa đến bàn trà, tay run run khí lực không đủ mà làm rơi ấm trà vỡ tan tành, Trương Tiểu Phàm sợ đến bậc khóc, bàn tay mò mẫm nhặt từng miến sành sứ lên, ngón tay trắng mịn bị cắt đến bậc máu. Nhặt xong lén lút giấu bên trong bụi hoa, che miệng ho khan mấy tiếng mới khập khễnh đi vào trong phòng. Trên bàn điểm tâm không biết từ hôm nào, bánh bao đã cứng ngắc vỏ bánh bao cũng lên cả mốc xanh rồi, Trương Tiểu Phàm ngồi trên bàn đói đến mờ mắt mà nhai ngấu nghiến cái bánh bao kia.

Do thân thể suy nhược lại ăn đồ thiu đồ hư nên bụng bắt đầu quặn lên từng cơn đau thắc, miệng bắt đầu co người nôn mửa, nôn đến xuất huyết mới toàn thân lạnh ngắt mà ngất lịm đi.

"Phàm nhi!.....Phàm Nhi!.....". Tạ Doãn thất hồn lạc phách mà lớn tiếng gọi.

Ôm người chạy khỏi phòng bên ngoài mưa gió tầm tả, từng hạt mưa thấm ướt cả cơ thể hai người, cái lạnh thấu xương khiến Tạ Doãn rét buốt, trong người hàn độc tái phát, trái tim co thắt muốn tan nát, Tạ Doãn chợt chân té ngã xuống vũng nước mà bò từng bước mà kéo theo Trương Tiểu Phàm đã sốt đến co giật. Hai người dìu dắt nhau đi cả một trận mưa lớn, đến tiệm thuốc đều ngã ngang mà bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro