Kế Sách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Hoằng Nghị bên trong Lan Viện dạy Trương Tiểu Phàm bập bẹ đọc từng chữ bên cạnh là đĩa bánh ngọt mà y thích.

"Ngoan học xong cho ngươi, bày giảng hôm nay rất đơn giản, chỉ cần nghe và chú tâm chút là hiểu thôi". Bách Lí Hoằng Nghị vuốt tóc y rồi nói.

Trương Tiểu Phàm nhìn tờ giấy trắng bị mình viết chữ, chữ quả thật xấu vô cùng, bàn tay trắng nõn của lấm lem mực thơm, mệt đến lưng cứng đờ, eo đau nhức, chân tê, cánh tay mỏi đến nhung ra, Trương Tiểu Phàm ghét học ghét tất cả nhưng thứ Bách Lí Hoằng Nghị dạy chỉ muốn cả ngày chơi với thỏ con.

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn tờ giấy làm toán của Trương Tiểu Phàm thầm gật đầu tán thưởng, Tạ Doãn quả nhiên có cách dạy dỗ oa nhi này thành người, mặc dù nét chữ còn nguệch ngoạc, nhưng hôm nay đọc được rất nhiều bài thơ với đối chữ, đặc biệt hôm nay quần áo sạch sẽ thơm tho không có vấy bẩn như những ngày trước. Bách Lí Hoằng Nghị đang nghĩ có nên cho Trương Tiểu Phàm học thêm vài món nhạc cụ hay không. Bách Lí Hoằng Nghị hắn theo ân sư học đạo ngày nhỏ cũng am hiểu cổ cầm, thất huyền cầm trong tay Bách Lí Hoằng Nghị chính là nhất đẳng huyền cầm, nhưng từ khi xuống núi về đến Bách Lí Gia đã không còn đụng đến.

"Thúc thúc....Nhị lang, ta thật sự rất mệt, bụng nhỏ đói lắm, cho ta ăn đi". Trương Tiểu Phàm đáng thương mà nói.

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn qua tờ giấy viết đầy những nét chữ bừa bộn, cây roi nhỏ không nhân nhượng đánh lên cổ tay y, lực đạo không nhỏ vết hằn đỏ tím lập tức xuất hiện.

"Đây là viết cho người đọc à? Chữ xấu thậm tệ, ta lúc nãy đã bảo nét chữ phải mềm mại nhỏ nhắn một chút, đúng là gỗ mục khó thành mà, xuống đất quỳ gối cho ta, vừa quỳ vừa đọc sách thánh hiền cho ta". Bách Lí Hoằng Nghị gắt gỏng mà quát lên.

Trương Tiểu Phàm ôm cổ tay đau điếng mà quỳ xuống đất, nước mắt quanh quẩn nơi hốc mắt đỏ tươi, hai bên cổ tay đều bầm tím, đều là dấu roi buổi học hôm nay để lại, đêm qua hành hạ một đêm, hôm sau đã bảo dậy học bài, Trương Tiểu Phàm chưa bao giờ cảm thấy đau khổ như thế. Bụng đói meo kêu ùn ùn vẫn chưa có gì bỏ vào bụng.

"Đọc lên". Bách Lí Hoằng Nghị nghiêm giọng lên tiếng.

"Khổng Tử dạy....... Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo". Trương Tiểu Phàm âm thanh trong veo mà đọc tròn chữ.

"Ừm, rất tốt...Tiếp đi hôm nay không học thuộc cuốn sách kia thì thiếu bao nhiêu trang đánh bao nhiêu roi". Bách Lí Hoằng Nghị gật đầu hài lòng những vẫn không quên nghiêm khắc dạy bảo.

Trương Tiểu Phàm quỳ thẳng người đọc sách, rầm rì cả một ngày cơm không cho ăn, nước không cho uống, đọc sai ngay lập tức bị đánh đến sưng tay. Trương Tiểu Phàm chỉ biết nhồi nhét chữ nghĩa vào đầu, cuối cùng khi mọi thứ chìm vào đêm đen thì Bách Lí Hoằng Nghị mới buông tha cho Trương Tiểu Phàm.

Khi đi tắm về thì thấy trong phòng cơm nóng đợi bàn, ngồi lên ghế cổ tay đau nhức tê rần không có cảm giác, cầm chén cơm không vững rơi xuống đất, cơm đều rơi xuống đất bẩn rồi chén ngọc lưu ly quý giá theo đó vỡ tan tành. Trương Tiểu Phàm lo sợ mà ngước mắt lên nhìn hắn, chỉ thấy Bách Lí Hoằng Nghị sắc mặt âm u, ánh mắt hằn lên tia lãnh ý, đặt đũa xuống bàn. Đứng lên kéo lê Trương Tiểu Phàm lên giường.

"Thúc thúc ta xin lỗi....Hức....Ta cầu người đừng đối ta làm chuyện đó, ta sợ lắm.....Ta không muốn....". Trương Tiểu Phàm mếu máo mà chấp tay cầu xin hắn.

Bách Lí Hoằng Nghị không nói câu nào, kéo xuống vạt áo rơi xuống đất, đêm dài cô độc như vậy trôi qua, Trương Tiểu Phàm lúc đầu còn kêu khóc thảm thiết, sau chỉ như tiếng muỗi kêu rất nhỏ.
______

Ngày hôm sau Trương Tiểu Phàm cứ như vậy phát sốt mê mang, nhưng Bách Lí Hoằng Nghị lại không bên cạnh chăm sóc chỉ hạ lệnh đưa một tì nữ hầu hạ, bản thân hắn lại đến tư thất của Bách Lí Diên sau khi ông ba lần gửi thiếp mời đến. Vừa bước vào phòng đã thấy Liễu Nhiên ngồi bên góc trái gảy đàn góp vui, lúc thấy hắn cô gật đầu chào hỏi nhưng hẳn ngó lơ mà đi qua. Ngồi đối diện Bách Lí Diên, hắn quả thật không có tâm tình gì cùng ông dùng trà.

"Còn chưa đuổi cổ tên thấp hèn kia đi? Con còn muốn tiếp diễn cái quan hệ bại hoại danh tiếng này đến bao giờ, hôm trước ta nghe nói con muốn thất nương nhượng bộ mà bình thê, ta nói với con không thể nào, cửa phủ Bách Lí Gia ta làm sao có dấu vết của tên tiện nhân thấp hèn kia, các mối làm ăn hay thậm chí bên hoàng gia đang lời ra tiếng vào, Nghị nhi con là ta nhi tử, ta không thể vì một con ruồi mà đập đỗ cả nồi canh". Bách Lí Diên nghiêm túc mà nói.

Bách Lí Hoằng Nghị đặt chén trà xuống thần sắc ung dung lại bình thản: "Nếu đại nương Tử đã nói qua thì điều đó cũng là ta ý nghĩ, nếu cha cho Trương Tiểu Phàm vào cửa đứa cị đầu tiên của bọn ta sẽ do nàng nuôi dưỡng, thường nói con của vợ lẽ chỉ là nô tì con chính thất, nhưng nếu hài tử trong tay đại nương tử trưởng thành có thể tôn quý mà lớn lên, phụ thân không có ý kiến với kế sách này của ta đúng chứ?".

Bách Lí Diên cũng thầm gật đầu trước sự nhượng bộ này của Bách Lí Hoằng Nghị, nhưng ông không nghĩ cái người kia sẽ dễ dàng chấp nhận, đều nói máu mủ không tách rời, sẽ đơn giản như lời con trai ông nói sau: "Chỉ sợ người kia không đồng ý".

Bách Lí Hoằng Nghị nhếch môi cười, thầm lắc đầu rồi nói: "Trương Tiểu Phàm chỉ là thằng ngốc chỉ làm ấm giường hắn có quyền gì lên tiếng chứ, lại nói Liễu Nhiên thân phận tôn quý, mà Trương Tiểu Phàm dù bình thê cũng là thân phận thấp hèn, thiếp thất chẳn qua chỉ là hạ nhân của chính thất, là ta quý giá nàng nên mới hạ mình tìm một tên thấp kém vô vị chơi đùa, khi chán rồi thì thủ tiêu".

Bách Lí Diên nhắm mắt mà thở dài, chỉ mong Bách Lí Hoằng Nghị nói lời này là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro