Tiếu Khuynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạ Doãn đến Bách Lí Gia qua lời nhờ cậy của Bách Lí Hoằng Nghị, hắn và Bách Lí nói là thanh mai trúc mãi, tri kỉ tâm giao thiên hạ kì tài, từ nhỏ hai người đã đồng tâm đồng điệu, tâm tư tương thông, bối cảnh phía sau của Tạ Doãn ngoài Bách Lí Diên biết ra thì đều chôn vào dĩ vãng, đối với nhị lang Tạ Doãn con hơn cả huynh đệ mà là ruột thịt chi giao, từ nhỏ Bách Lí Hoằng Nghị tính tình quạnh quẽ, mệnh cách của hắn là cô độc trên người đều toát ra cảm giác lạnh băng khiến người ngoài không dám thân cận, chỉ có Tạ Doãn là người duy nhất chịu hạ mình mà chơi với Bách Lí Hoằng Nghị, phần tâm tình ấu thơ hóa thành chấp niệm khi trưởng thành, Tạ Doãn là người bên cạnh giúp đỡ Bách Lí Hoằng Nghị, những ngày đâu tiên làm gia chủ. Giữa hai người họ không có bí mật riêng chuyện này cũng đều kể nhau nghe từ chuyện nhỏ nhặt đến chuyện đại sự. Do tâm tính như nhau, nên họ cùng sở thích, thích chung một món đồ bất kì.

Mà hôm nay Bách Lí Hoằng Nghị lại nhờ vả hắn đến dạy học cho tiểu phu nhân vừa vào cửa một tháng trước, nguyên nhân chính là Bách Lí Hoằng Nghị bận rộn chuyện sự vụ cùng làm ăn buôn bán không rảnh rỗi để dạy nhân nhi kia học chữ, nói đi thì Bách Lí Hoằng Nghị cũng chẳng có cái tâm tư đưa Trương Tiểu Phàm đi cùng mình ngược xuôi buôn bán, thứ nhất Trương Tiểu Phàm quá ngốc, thứ hai người của hắn duy nhất hắn ngắm nhìn, nếu thuê thầy đồ khác thì không an tâm, mà bản thân Bách Lí lại không có thời gian, nên chỉ đành mời Tạ Doãn hắn đến Lan Viện dạy dỗ.

[Hồi Ức].

Bách Lí Hoằng Nghị trong một hôm trời xanh thoáng đãng, ngồi bên trong  phòng sách xử lý sự vụ, bên ngoài là Trương Tiểu Phàm đang chơi đùa tiếng cười giòn ta ngọt lịm khiến hắn tâm tình thư giãn, đọc sách mệt rồi thì bước ra ngoài nhìn xem bảo bối kia đang chơi cái gì mà như thế hoạt bát. Khi ra thì thấy Trương Tiểu Phàm đang bốc bùn lên mà nặn hình nhân, Bách Lí Hoằng Nghị từ nhỏ chưa thấy ai chơi cái trò như thế bẩn như vậy, trên người Trương Tiểu Phàm mặc bạch bào của Ba Tư đệ nhất thợ dệt nên rồi gấp rút mấy ngày mai thành, chất vải mềm mại lại mát lạnh, trên người y bây giờ thành một vũng bùn rồi. Số tiền để có bộ y phục kia không hề rẻ, gần ba trăm lượng bạc mà bây giờ chỉ thành miến giẻ rách.

"Trương Tiểu Phàm....Người cút lại đây cho ta, hôm nay xem ta có đem con thỏ ngốc như người đánh què chân, ta sẽ mang họ ngươi". Bách Lí Hoằng Nghị xoắn tay áo mà lấy roi nhỏ để trên tường lăm lăm bước đến chỗ y.

Trương Tiểu Phàm ngồi bên hồ sen tay phải nắm lấy cục bùn đen hôi tanh, tay phải nắm lấy con hình nhân nữ không rõ hình dạng, trên người bẩn đến không thề nhìn, nhưng gương mặt ngây thơ cùng mắt ngọc trong trẻo lộ vẻ non nớt khiến người khác mềm lòng. Trương Tiểu Phàm đây là nặn ra mẹ của y, bị nhốt trong phủ không thấy nàng khiến y rất rất nhớ mẫu thân, hiện tại chỉ có thể mượn vật nhớ người. Khi đang chơi vui thì tiếng gầm lên phẫn nộ khiến Trương Tiểu Phàm co người hoảng hồn. Chân như bôi mỡ mà nhanh chóng chạy trốn.

Chạy nữa ngày cuối cùng bị Bách Lí Hoằng Nghị dí vào góc tường mà xoay mông thỏ đánh đến sưng lên.

"Lần sau còn dám chơi bẩn nữa không? Biết bộ y phục này bao tiền không, biết ta đã hao tổn tâm tư để thiết kế bản vẽ còn phải bỏ tiền ra thuê người mai không? Nói muốn đánh bao nhiêu roi". Bách Lí Hoằng Nghị nhăn mày hình chữ xuyên mà lăm le cây roi trẻ chỉ vào mông Trương Tiểu Phàm nghiêm khắc dạy dỗ.

Trương Tiểu Phàm nước mắt ngắn dài mà bị Bách Lí Hoằng Nghị ức hiếp, còn đánh mông, y lớn như vậy đây là người duy nhất đánh mông y, Bách Lí Hoằng Nghị ngày thường đã lạnh lùng lại nghiêm khắc, là đồ bảo thủ gia trưởng, lúc tức giận càng đáng sợ hơn không nói nhiều sẽ đưa Trương Tiểu Phàm lên giường thẳng tay dạy dỗ còn sẽ liệt kê tội trạng rành rành khiến y chỉ biết mếu máo khóc, Bách Lí Hoằng Nghị là tên đại xấu xa, nhưng giữa hung hăng chống cự với ngoan ngoãn nhận lỗi còn hôn hôn lấy lòng sẽ an toàn hơn.

"Đừng đánh Phàm Phàm mà...Nhị lang". Trương Tiểu Phàm mếu máo mà nắm lấy cây roi kia.

Bách Lí Hoằng Nghị hôm nay không té cái hố này ba lần, sáng sớm ngủ dậy đạp văn chậu nước ướt phòng hắn đã nhịn rồi, buổi trưa ăn cơm thì chê cơm không ngon quậy một hồi thì bỏ chạy không ngủ trưa, buổi chiều vừa qua đã chơi dơ. Nếu hôm nay không dạy dỗ đàng hoàng thì quá mất uy phong của Bách Lí Hoằng Nghị hắn.

"Nói hôm nay muốn bao nhiêu roi? Còn lèo nhèo là tội thêm một bậc". Bách Lí Hoằng Nghị nghiêm giọng nói.

"Một roi". Trương Tiểu Phàm giơ ngón tay trỏ xinh xắn của mình trình bày.

"Được, vậy xoay người lại ta chọn chỗ thịt béo nhất mà hạ roi, còn dám khóc thì sẽ tăng lên". Bách Lí Hoằng Nghị cười tức tối nói.

Bách Lí Hoằng Nghị nhìn Trương Tiểu Phàm mắt ướt đẫm như chim non, xoay mặt vào tường biểu cảm yên lặng chờ chết có phần đáng thương tiểu oa nhi. Nên chỉ đánh một roi cho có lệ rồi kéo người về suối nước nóng tự nhiên
____________

Vấn để nan giải nhất là Trương Tiểu Phàm một chữ bẻ đôi cũng không hiểu, ngay cả tên mình y còn không biết viết, Bách Lí Hoằng Nghị là người không mấy dịu dàng, hắn trong lúc dạy dỗ Trương Tiểu Phàm ngốc nghếch kia mấy lần sinh khí mà đánh lên người đứa nhỏ, Trương Tiểu Phàm mặt đầy nước mắt nằm trên bàn giả chết, mỗi ngày dạy từ đơn là một ngày nước mắt của đứa nhỏ và là ngày Bách Lí Hoằng Nghị bất lực nhất. Dạy tứ thư thì hắn trên đọc khàn giọng dưới Trương Tiểu Phàm chống tay ngủ ngon lành. Gần xuân triều đình có lễ hội săn thú mùa xuân, Bách Bách Lí Gia lần này là người nhận lãnh tiệc bài trí bận rộn suốt ngày, về phải dạy dỗ đứa ngốc như y thật khiến hắn đau đầu.

"Tiểu Phàm ngay mai ta sẽ mời một gia sư đến bổ túc cho ngươi, ngoan ngoãn học hành, tối về ta sẽ trả bài đấy, lơ đãng một khắt cũng là ăn một roi, ngươi tự liệu thần hồn". Bách Lí Hoằng Nghị tay ôm Trương Tiểu Phàm giận dỗi quẩy đạp mà nghiêm túc nói.

"Có chết cũng không học, ta đầu óc ngu dốt, không học nỗi, thà ngươi kêu ta đi chăn trâu hay đốn củi nấu cơm còn lợi hơn". Trương Tiểu Phàm cãi lại.

Bách Lí Hoằng Nghị chân mày dật dật, mà đánh cái bép vào mông thỏ căng mẩy kia: "Ăn nói đàng hoàng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro