Hận Trời Xanh Thay Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----Lan Viện----

Lan Viện là viện tử lớn nhất của Bách Lí Phủ là khu viện phức hợp nhiều nhà nhỏ xung quanh, sân viện lớn phối thêm ngoại viện và hậu viễn đặc biệt rộng lớn, phòng ngủ hay phòng sinh hoạt của người hầu đều nằm ở ngoại viện, còn riêng nội viện bao bọc bên trong là rộng rãi và thoáng đãng nhất là của Bách Lí Hoằng Nghị một mình độc hưởng, chỉ riêng Bách Lí Hoằng Nghị được ở và sinh hoạt người hầu muốn quét dọn chỉ khi Bách Lí chấp thuận, nhiều nha hoàn vừa vào cửa phạm sai lầm đều bị hắn nghiêm hình trừng phạt. Nên ít nhiều khiên trên dưới phủ tránh né.

Nhã Thất nằm trong Lan Viện là tư thất riêng của Bách Lí Hoằng Nghị nghỉ ngơi và xử lý sự vụ và họp bàn công vụ, xưa nay rất ít người được bước vào bên trong, Lan Viện sử dụng tông màu trang nhã đơn sắc. Chỉ có bờ tường màu trắng còn ngói nhà màu đen, xung quanh trồng cây xanh thoáng mát, đình viện bên dưới là hồ sen rộng lớn, nước hồ trong vắt chảy đến cuối chân trời. Bên dưới lót thêm cỏ non xanh tận chân trời, hoa viên trồng nhiều nhất là mẫu đơn đỏ, xung quanh điểm xuyến thêm hoa mân côi, cùng thủy tiên cánh trắng. Sau khi vị kiều quý kia đến ở thì lại trái lệ trồng thêm vài cây táo xanh, cùng giàng nho xanh tươi ngọt để phục vụ tại chỗ.

Nguy tắc nghiêm khắc như sấm như thế trên dưới đều nghĩ Lan Viện là khu vùng cấm của toàn phủ không ai vào được nhưng chỉ sao mười năm ngoại lệ đã xuất hiện, thiếu niên ngọt ngào như quả đào mật chín mọng, tâm tư trong sạch thuần khiết tung tăng vui đùa bên trong đình viện lớn này. Có những lúc phá hư chỗ này làm hỏng hết chỗ kia nhưng Bách Lí vẫn xem như không đáng ngại, cưng chiều là vậy nên không ít người căm tức lẫn ghen tị.
_________  

Trương Tiểu Phàm đến Lan Viện đã một tháng xem như đã quen thuộc hoàn cảnh cùng cảnh vật xung quanh, mỗi ngày đều ngủ như con heo nhỏ đến trưa mới thức giấc, thức rồi lại trải qua hàng tá người quay đến quay lui, đói muốn ngất đi thì mới được cho ăn, Trương Tiểu Phàm lập tức ăn như hổ đói, bao nhiêu thức ăn trên bàn đều bị bụng nhỏ vét đĩa, ăn xong lại quá no nên chạy thẳng ra sân viện chạy nhảy tung tăng, Bách Lí Hoằng Nghị sợ Trương Tiểu Phàm buồn chán còn đặc biệt mua vài đàn thỏ có con cái và con trống về nuôi cho chúng chạy trong viện. Trương Tiểu Phàm lúc đầu chơi với thỏ con rất vui vẻ, tiếng cười trong trẻo khiến viện tử quạnh quẽ thêm vài phần sinh khí.

Chơi chán rồi lại chóng cằm buồn bã ngồi trong đình viện mà ngây ngẩn thở dài, mặc dù Nhị Lang đối với y rất tốt hết lòng cung phụng cưng chiều đối đãi thậm chí vì Trương Tiểu Phàm phát vỡ nhiều quy tắc của bản thân nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn cảm thấy rất buồn chán, xung quanh Nhã Thất chỉ có Trương Tiểu Phàm cả ngày với tiểu cầu một người nói chuyện cũng thật khó khăn. Họ dường như rất sợ hãi cùng né tránh việc thân cận hay làm bạn với y. Ngày trước ở nhà Trương Tiểu Phàm có rất nhiều bạn bè chơi cùng những ngày đó thật vui chứ không tẻ nhạt như bây giờ. Bao quanh Trương Tiểu Phàm chỉ có bốn vách tường trên trời chim bay yến lượng y thấy mà thèm, nhìu xuống cá vàng khuấy nước tự do bơi lội thật tự do.

Trương Tiểu Phàm có nhiều lần trốn khỏi nơi này những vài ngày sau đều bị Bách Lí Hoằng Nghị nắm cổ áo lôi về như nắm cổ con thỏ vậy, tiếp theo hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn khiến Trương Tiểu Phàm nhiều đêm mất ngủ, ngày hôm sau cũng không còn chút xíu sức mọn xuống giường. Quanh quẩn bên trong lồng son tự bẻ đi đôi chân thôi bước, đôi cánh thôi bay chấp nhận trở thành chim trong lòng, cá trong chậu, mệnh này của Trương Tiểu Phàm y chú định bị giam hãm trong sự điên cuồng của Bách Lí Hoằng Nghị.
__________________

Tiếng bước chân giẫm lên lá khô kêu rột rột khiến Trương Tiểu Phàm ngồi trong đình viện thất thần chú ý, y xoay người nhìn người đến thất thần, xách lấy vạt váy màu xanh rêu mà chạy nhanh xuống xuyên qua từng chùm hoa mẫu đơn đỏ rực, tóc đen như thác rơi xuống, quốc sắc thiên hương ẩn nét mừng rỡ so với mẫu đơn đỏ rực còn thêm mấy phần diễm sắc tuyệt mĩ của Trương Tiểu Phàm. Người đối diện kia là người y mong nhớ đã lâu, nên tự nhiên bước chân cũng là nhanh nhất chạy đến bên cạnh. Nhảy bổ lên người nan nhân kia hương thơm mẫu đơn đỏ của túi thơm trên người Trương Tiểu Phàm thêm phần nùng liệt ngào ngạt.

"Mốc Mốc cuối cùng huynh cũng đến rồi". Trương Tiểu Phàm nghèn nghẹn mà ấm ức nói.

Tạ Doãn trước sự bám lấy của Trương Tiểu Phàm có phần khổ tâm, vốn hắn cũng muốn ôm chặt tâm can này nhưng không thể quá nguy hiểm, nên đã ôm Trương Tiểu Phàm xuống đất, hôn lên cái má phính trắng hồng ngọt ngào của y.

"Phàm nhi! Trước mặt Bách Lí đừng bảo quen biết ca ca có hiểu không? Đợi thời cơ đến ta sẻ đưa đệ ra khỏi cái lồng này". Tạ Doãn vén sợi tóc mai mỏng manh của Trương Tiểu Phàm.

Trương Tiểu Phàm khịt mũi ánh mắt ngập nước tràng đầy cảm giác tan vỡ mà ngập ngừng nói: "Ta chờ không nỗi....Hức....Ta muốn nhanh chóng đi đi, huynh có thể đưa ta về mẹ không? Ta nhớ người rồi".

Tạ Doãn lần này cuốn nhân nhi vào ngực mà thấp giọng nỉ non vào vành tai trắng nõn của Trương Tiểu Phàm nói: "Thất Tịch năm nay chúng ta cùng bỏ trốn, ta nhất định đưa đệ cùng ta ngao du thiên hạ".

Trương Tiểu Phàm ôm lấy bờ vai Tạ Doãn mà dụi dụi đầu vào người hắn tìm sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro