Dưỡng Ái Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lí Hoằng Nghị ngồi trên giường nắm lấy bàn tay lạnh băng của Trương Tiểu Phàm, nhẹ nhàng nâng niu, ngón tay cái xoa xoa mu bàn tay mềm mại gầy guộc, từng đốt ngón tay thẳng tắp lại thon dài, như những đóa hoa lan còn ấp nụ chuẩn bị nở rộ. Bên ngoài tiếng bước chân gấp gáp giậm trên sàng gỗ kêu lộp cộp.

Bách Lí Hoằng Nghị cuối người hôn lên tráng của Trương Tiểu Phàm rồi chấp tay rời khỏi phòng, khép cánh cửa lại thật nhẹ nhàng tránh kinh động người trên giường đang yên giấc.  Đi đến là một nam tử thân cao, thân hình vạm vỡ cường tráng, trên người mặc bộ y phục màu nâu sẩm. Trên người toát lên cảm giác khiến người khác an tâm.

"Nhị Lang". A Phi khấu lễ rồi nói.

Bách Lí Hoằng Nghị gật đầu, chấp tay sau lưng thẳng tắp nhìn ra hòn non bộ đang chảy nước, tiếng nước róc rách nhỏ giọt xuyên qua từng khe đã mà đổ xuống dưới hồ cá lớn bên dưới. A Phi nhìn sắc mặt đoán tâm tư chủ nhân.

"Chuyện người giao cho thuộc hạ đã tra được rõ ràng, chỉ là có chút khó nói". A Phi lưỡng lự ngập ngừng nói.

Bách Lí Hoằng Nghị ánh mắt vân đạm phong kinh tiếng gió ào ạt thổi qua tàn cây ngọc lan trắng kêu lên từng tiếng kẽo kẹt, chạt cây quằn mình đón trận cuồng phong kéo theo mưa lớn.

"Nói đi". Bách Lí Hoằng Nghị âm u lên tiếng.

"Chuyện là về thân thế của Lan phu nhân, thật sự rất bi thảm, chỉ sở bẩn tai Nhị Lang". A Phi có phần không biết nên làm gì.

"Bẩn? Vậy phải kể từ đầu đi". Bách Lí Hoằng Nghị đưa tay ra đón lấy hạt mưa đầu tiên của trận giông bão kia.

"Theo thuộc hạ điều tra, Nương của Lan Phu nhân là một thôn nữ mà mọi người đều ở nơi đó xa lánh, bà ấy tên gọi A Phu, khi bà sinh ra thì mẫu thân băng huyết chết, liền xem là tai tinh nhiều lần bị đem chôn sống nhưng được phụ thân cứu sống, sau khi 3 tuổi cha mình cũng chết, thôn trưởng thương tình đưa về nuôi thì cũng khắc chết thôn trưởng, 13 năm sau trên đường đi ăn xin thì bị tên ác bá cưỡng hiếp, sau đó lấy làm vợ, chịu tra tấn dã man, nhiều lần bị lạm dụng tập thể, ngay cả Lan phu nhân phụ thân là ai cũng rất khó xác định, hiện tại bà ấy mang việc bán đậu hủ đường trong hẻm làm thu nhập chính".

"Riêng phu nhân vì hỗn tạp dòng máu nên từ nhỏ đã không được phát triển khỏe mạnh, lúc nhỏ còn bị chó cắn mai là A Phu đến kịp nên chỉ trầy xước nhẹ, lớn thêm một chút lại bị người cha nát rượu trong cơn ghen nhấn đầu vào giếng nước dẫn đến đầu  óc ù lì, không thể phát triển trí tuệ như người bình thường, thường bị kêu là đồ ngốc, bị đàn ông nhiều lần dụ dỗ nhưng đều bị A Phu đánh đuổi, còn chuyện vì sao ở trong thanh lâu thì là do cha của phu nhân bán ngài ấy vào bên trong đổi lấy hai hòm vàng thổi".

Bách Lí Hoằng Nghị tay cầm chén trà nhấp môi uống, bàn tay cầm chén trà đã nỗi đầy gân xanh, đầu ngón tay siết chặt đến chén trà vỡ tan tành, nước trà theo miểng ly rơi vụn xuống đất, hành động là vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình đạm khác thường, lấy khăn tay từ A Phi lau qua bàn tay nóng ấm.

"Truyện lệnh xuống dưới, nếu ai bắt được tên khốn kiếp đã bán y vào thanh lâu trực tiếp chặt đứt tứ chi, nhét vào chum nước, mỗi ngày đổ rượu trắng vào, phải cho hắn sống suốt một tháng, sau đó vứt vào chuồng lợn, để hắn từ từ hưởng thụ". Bách Lí Hoằng Nghị thanh âm bình tĩnh, nhưng khẩu khí ẩn chưa sát nghiệp nặng nề.

"Còn nữa, ta nhớ Bách Lí phủ vừa mời được thợ làm lồng đèn giấy rất khéo tay, ngươi bảo thụ hạ tay chân nhanh nhẹn, lột xuống lớp da của tên đã hạ dược ta xuống, đến ngày giao thừa đem biếu tặng cho Liễu phủ". Bách Lí Hoằng Nghị lạnh giọng phân phó, trong câu nói ẩn chứa tàn độc cùng nhẫn tâm vô tình.

"Riêng về A Phu kia thì đưa bà ta số tiền đưa đến một huyện khác để bà ta tự sinh tự diệt, nói là số tiền ta mua Trương Tiểu Phàm, từ nay không còn cùng bà ta quan hệ, lui xuống làm việc đi". Bách Lí Hoằng Nghị phất tay hạ lệnh.

A Phi cuối đầu hành lễ rồi xoay người rời khỏi Lam Viện, trong lòng y còn chấn động không thôi, biết Bách Lí Hoằng Nghị tâm địa rắn rết, nhưng không ngờ có thể thâm hiểm độc địa như vậy, khiến y cảm thấy vị chủ nhân mình theo hầu hạ có phải chăng một ngày nào đó sẽ như vậy âm hiểm xuống tay với chính mình, dừng chân nhìn xuyên qua đình viện lớn thấy Bách Lí Hoằng Nghị đứng thẳng ngắm mưa xuân Trường An. Sau lưng là vị phu nhân y vừa điều tra thân phận. Chỉ một thoáng nhìn qua khiến đáy lòng an tĩnh nỗi lên từng cơn sóng dữ dội. A Phi hắn là người ít học văn thơ hay đầu óc đều không quá nhanh nhạy như Bách Lí Hoằng Nghị, nhưng khi hắn nhìn thấy Trương Tiểu Phàm thỉ chỉ biết thế nào là một thoáng kinh hồng thay đổi cả giang sơn gấm vóc.
_______

"Thúc thúc". Trương Tiểu Phàm bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn níu tay áo của Bách Lí.

Bách Lí Hoằng Nghị quay đầu ôm lấy thân mình gầy gò đâm hắn phát đau vào ngực, nhẹ nhàng siết chặt tấm lưng thon thả: "Làm sao lại ra đây, không lạnh sao?".

Trương Tiểu Phàm lắc đầu mà nói: "Đói".

Bách Lí Hoằng Nghị cười mà nói: "Thật hết cách với ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro