Ta sẽ là nhà của ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Tiểu Phàm mắt phượng mở to ngỡ ngàng trừng trừng nhìn nam nhân đang ôm eo y, nỗi sợ hãi đêm qua liền kéo đến khiến chân nhũng ra, đầu óc tối hù mụ mị, muốn đẩy người ra nhưng chân tay không có chút sức nào, ngửi thấy hương vị trà đắng trên người nam nhân, cơn hốt hoảng nhấn chìm chút suy nghĩ ngây thơ của Trương Tiểu Phàm.

"Tránh ra". Trương Tiểu Phàm xô Bách Lí Hoằng Nghị ra mà té bệch xuống đất.

Cả người cứ như vậy lùi về sau đem bản thân và nam nhân mạnh mẽ xa cách, nhưng chạy không nỗi khi chân mềm nhũng, phần lưng nhức đến tê cứng. Quay người muốn bò đi mà chạy thì phía sau bị kéo chân lôi vào phòng, trong sự tột đỉnh sợ hãi cùng bất lực.

Bách Lí Hoằng Nghị liệu được chuyện Trương Tiểu Phàm chống cự, nhưng không nghĩ chỉ là mấy món võ mèo cào này, áp lên người hương thơm da thịt tinh tế của thiếu niên khiến Bách Lí Hoằng Nghị thích thú.

"Ngươi bây giờ là Trương tiểu thê của ta, ngoan ngoãn ở lại Bách Lí Gia ta sẽ hết mực sủng hạnh ngươi, ân ái ngươi khiến ngươi thành người hạnh phúc nhất thế gian". Bách Lí Hoằng Nghị miệng nói lời yêu thương, nhưng đáy mắt lại hờ hững vô tình.

Trương Tiểu Phàm không hiểu lời của nam nhân trước mặt này nói, chỉ biết bản thân rất sợ hãi người này, đêm qua là người này không nói đạo lý trực tiếp làm y rất đau, y kêu cỡ nào khóc lớn thế nào cũng không nhận được chút thương xót, Bách Lí Hoằng Nghị đêm hôm qua như dã thú đói khát nhai nuốt lấy sinh mệnh của Trương Tiểu Phàm. 

"Thúc thúc đừng làm vậy, ta sợ hãi ngươi...Ta muốn về nhà, muốn a nương". Trương Tiểu Phàm nghẹn ngào mà nấc lên từng tiếng đáng thương.

"Nhà? Nơi nào là nhà ngươi, chẳng phải ta vừa nói đó sao, nơi này là nhà của ngươi...Tiểu Phàm, mẹ ngươi đêm qua bán ngươi vào thanh lâu, nếu không phải ngươi cao số gặp được ta, thì đêm qua không biết đã thảm đến thế nào! Cái người mà ngươi kêu là mẹ đó, không xứng, chỉ có ta mới xứng dưỡng ngươi bên cạnh". Bách Lí Hoằng Nghị nhíu mày lệ khí quanh quẩn mà cuối đầu tà ác bá đạo nói.

"Thúc nói dối, hức....Ta không tin thúc đâu, tránh ra ta muốn về nhà, muốn về nhà". Trương Tiểu Phàm vung tay đấm đá vào người Bách Lí Hoằng Nghị, nhưng hắn tựa như tường đồng vách sắt không thể lung lay.

Bách Lí Hoằng Nghị lần đầu gặp ngươi như vậy khó trị, trước nay chưa từng với ai như vậy kiên nhẫn từng tiếng khuyên nhũ cùng dụ dỗ, người này lại ỷ hắn sủng liền kiêu ngạo, không nhân nhượng cho một cái tát thẳng vào má đến gương mặt tuyệt đẹp đỏ bừng: "Điên đủ chưa, đủ rồi thì ngậm miệng lại, an phận thủ thường cho ta".

Trương Tiểu Phàm khóc nức nở bao nhiêu ấm ức từ đêm qua đều phập phồng ngực, đôi mắt phượng tinh xảo lại đỏ hồng, nước mắt như hạt châu đứt dây cứ như vậy liên tục rơi xuống gò má nóng ran, thấp giọng nghẹn ngào, lại tủi thân lên tiếng: "Thúc thả ta về đi mà, thúc đừng ức hiếp ta như thế, ta thật sự không hiểu thúc nói gì, ta chỉ muốn về nhà, hức....Thúc cũng đã có nương tử rồi mà, còn đến ức hiếp đứa ngốc như ta làm gì đây".

Bách Lí Hoằng Nghị nghe lời nói ấm ức của tiểu gia hỏa kia trái tim lạnh băng cũng có phần lay động, cuối người lau đi nước mắt ửng đỏ mặn chát, ôm Trương Tiểu Phàm vào ngực phần tự trách muốn cho bản thân cái bạt tay, vốn không liên quan gì đến thiếu niên lại đem toàn bộ tức giận lẫn khó chịu đổ lên đầu y,  khiến một đứa nhỏ như vậy nặng nề tổn thương.

"Không khóc nữa ha~ Thúc thúc không như vậy hung dữ ngươi". Bách Lí Hoằng Nghị lau đi giọt nước mắt long lanh kia.

Trương Tiểu Phàm khịt mũi đỏ ửng mà vùi vào ngực Bách Lí Hoằng Nghị muốn chạy trốn, nhưng ba ngày chưa ăn gì lại thêm đêm qua như vậy kịch liệt hoan ái, sức lực nhỏ nhoi của con kiến đã cạn sạch, khóc thêm vài lần đã ngã ngang mà ngất đi.

"Tiểu Phàm, ngươi làm sao vậy....Người đâu gọi đại phu". Bách Lí Hoằng Nghị hốt hoảng mà gầm giọng ra ngoài hạ lệnh.
______

Đại phu đến là một lão nhân tầm 50 tuổi dáng người gầy gò gương mặt râu trắng hiền từ, trên mặt trải đầy nét gió sương, ông nhìn Bách Lí Hoằng Nghị đang thấp thỏm, lại nhìn thiếu niên hai mắt sưng đỏ nằm trên giường, tay trái vuốt râu thầm thở dài, nghiệt duyên không tự nhiên mà sinh, chỉ do kiếp trước chưa vãn hồi, nên kiếp này đem theo oan trái mà luân hồi chuyển thế.

"Tiểu phu lang chỉ là sức khỏe suy kiệt , cộng thêm tinh thần căng thẳng thời gian dài nên ngất xỉu, tôi kê cho cậu ấy ít thuốc an thần cùng thuốc bổ, ngày uống ba lần trước ăn và trước khi đi ngủ, tuổi này của tiểu phu lang vẫn chưa thích hợp chuyện hợp hoan, thiếu gia chủ nên tiết chế". Lão đại phu thấp giọng trình bày mức độ nghiêm trọng của bệnh trạng.

Bách Lí Hoằng Nghị chấp tay sau lưng, thân người thẳng tắp đạo mạo mà nghe lời nói của đại phu, bên ngoài nhìn hắn rất chuyên tâm nghe, nhưng bên trong đem lời nói kia gió thoảng qua tay, phất tay bảo người hầu đưa lão đại phu về.

"Bách Lí quân chủ ta có lời này muốn nói, chỉ sợ cậu không muốn nghe". Lão đại phu ngập ngừng mà nhấn nhá.

Bách Lí Hoằng Nghị lạnh tanh mà nói: " Vậy ông hãy suy nghĩ kỹ đi rồi nói, nếu không ta e hải đường hoa năm nay lại đỏ rực hơn năm ngoái".

"Tôi có biết xem tướng số, cảm thấy mệnh hai người là thiên sát, nếu gần nhau dễ dàng âm dương cách biệt, và sinh mệnh của thiếu niên kia không thể tồn tại lâu dài, thiếu niên kia sẽ gặp họa sát thân liên quan đến nước, theo chỉ tay cho thấy cậu ấy sẽ chết yểu". Lão đại phu thấp giọng có phần lo lắng mà nói.

*Bụp choang - Tiếng tách trà đập vào tường*

Người hầu trong phòng sợ hãi vội vàng quỳ xuống cuối thấp đầu trước cơn bạo nộ của Bách Lí Hoằng Nghị, chỉ lo rằng lão đại phu kia sẽ chết trước khi kịp trăn trối. Bách Lí Hoằng Nghị đến nắm lấy cổ áo ông, ánh mắt đỏ như máu, long sòng sọc mà nghiến răng ken két nói.

"Ông còn nói nhảm nữa lời coi chừng cái mạng quèn này cùng an nguy con cái và thê tử ông, giờ thì cút ngay". Bách Lí Hoằng Nghị gầm lên tức giận, rồi đạp lão đại phu té chỏng chơ.

"Truyền lệnh xuống dưới, Bách Lí Gia chúng ta tìm đạo sĩ cao tay đến để giải hạn, ta không tin một tên đại phu quèn dám trước mặt ta ba hoa chích chòe". Bách Lí Hoằng Nghị chống tay xuống bàn mà nghiêm giọng truyền xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro