Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vì sợ Tiêu Chiến sẽ nhân lúc y ngủ mà sẽ ăn thịt mình nên y đã thức nguyên đêm đến khi Tiêu Chiến bỏ đi thì y mới dám ngủ ai ngờ chưa chợp mắt chưa được bao lâu thì Vương Nguyên An |ca ca của Nhất Bác| đã xông vào gọi ầm ĩ :
-Vương Nhất Bác mau lên ! Cha vừa mời được 1 nữ thần y có thể chữa bệnh cho muội muội đó!
-Mau dậy đi cô ta muốn gặp đệ !

Không để Vương Nhất Bác trả lời Nguyên An đã kéo y ra giữa sân rồi đẩy đến cạnh nữ thần y kia.

Vương Nhất Bác vì không ngủ đủ giấc nên mắt đã xuất hiện quầng thâm , ánh mắt thì đờ đẫn, thêm việc bị đẩy mạnh nên bước chân hơi loạng choạng.

Nữ thần y kia thấy thế thì hơi nhíu mày rồi kéo Vương lão gia ra góc khuất mà thì thầm:
-Vương lão gia ta có một chuyện muốn nói với ngài...
-Đừng sốc nhé...!

Vương lão gia nghe thế thì cũng gật đầu lắng nghe:
-Có gì cô cứ nói đi ta sẽ tiếp nhận.

Thần y kia nghe Cha y nói vậy thì cũng thẳng thắn nói:
-Nhị Thiếu gia đang bị một con hồ ly mê hoặc!

Vương Lão Gia nghe thế thì sửng sốt không nói lên lời rồi quay lại nhìn y, ông càng nhìn càng sợ vì y nhìn rất tiều tụy hai mắt còn có quầng thâm ông hoảng loạn mà nói nhỏ với nữ thần y kia:
-Cô có cách giúp nó không?

Nghe ông hỏi thế nữ thần y kia dứt khoát trả lời:
-Tất nhiên là có rồi!

Vậy là hai người họ bí mật cho người giăng bẫy ở phòng Vương Nhất Bác. Cô ta còn nói với Ca ca cùng cha Vương Nhất Bác cùng nhau trốn trong phòng y để bắt sống Hồ ly , họ cũng đồng ý mà trốn trong phòng y thật.

Tối
Sau khi trờ Vương nhất bác ngủ thì họ bày ra một đống bùa chú rồi cho một đám người trốn ở xung quanh phòng y thì cô ta và ca ca cùng cha y cũng chạy vào trong phòng trốn.

Vương Nhất Bác vì chạy tới chạy lui trong phủ để lo thuốc than cho muội muội mà không kịp ngủ bù nên vừa đặt lưng xuống giường thì y đã ngủ say .

Đúng nửa đêm hôm đấy Tiêu Chiến cũng tìm tới hắn thấy y đang ngủ thì không quấy phá như lần trước mà chỉ tiến tới ngắm nhìn rồi dùng nội lực lôi cổ ba người kia ra .

Ba người họ đang trốn thì bất ngờ bị kéo ra trước mặt hắn khiến họ hoảng sợ không ngừng la hét gọi người, nhưng gọi mãi mà chẳng thấy nổi bóng người .

Đổi lại họ đã khiến Vương Nhất Bác khó chịu mà tỉnh giấc , y nhắm tịt mắt rồi dùng giọng ngái ngủ đáp lại tiếng hét của ba người kia nhưng chẳng thấy ai đáp lại nên y lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Còn về phía ba người kia thì đang bị Tiêu Chiến dùng nội lực kề kiếm vào cổ đe dọa khiến cả ba người không ai dám nhúc nhích hay hó hé một lời mà mím chặt môi mong hắn đừng manh động giết cả đám.

Sau một lúc khi xác định Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ngủ say Tiêu Chiến mới bắt đầu tra hỏi ba người họ:
- Ba người các ngươi là ai sao lại ở đây..?
-Còn cho người vây quanh nơi này rốt cuộc muốn làm gì...?

Thấy hắn hỏi vậy hai Cha con Vương lão gia đều sợ tới mức không dám mở miệng, nữ Thần y kia đành trả lời thay:
-Ông ấy là Vương lão gia là cha của Vương Nhất Bác.
-Người này là ca ca của Vương Nhất Bác tên Vương Nguyên An.
-Còn ta là Lâm Lan Dạ

Tiêu Chiến thấy cô ta nói xong thì nhìn thẳng vào mắt Vương Lão gia làm ông sợ tới mức không dám thở, hắn thấy thế thì mỉm cười rồi dí sát thanh kiếm vào cổ ông rồi hỏi lại:
-Ông là cha của y?

Vương Lão gia vội vàng gật đầu miệng còn run run nói Đúng.

Hắn thấy thế cũng gật đầu theo rồi từ từ ra điều kiện:
- Hay lắm hôm nay ta sẽ tha mạng cho ba người các ngươi...
-Nhưng.., Ông phải gả hắn cho ta!

Vương Lão gia thấy hắn nhìn Vương Nhất Bác rồi ra điều kiện thì muốn thổ huyết tại chỗ luôn , ông muốn từ chối nhưng không biết nói kiểu gì. Ngay lúc này Vương Nguyên An đã dũng cảm hét to:
-Mơ đi! ta sẽ không bao giờ cho phép ngươi đụng vào người đệ ấy đâu!

Hắn nghe xong lập tức nổi giận mà dùng linh lực tạo ra một mũi tên rồi phi thẳng vào vai Vương Nguyên An làm Vương Lão gia hốt hoảng xin tha:
-Đừng mà! Nó không cho, nhưng..ta cho!

Tiêu Chiến nghe ông nói thế thì mỉm cười đắc rồi thả cả ba xuống. Hắn nhẹ nhàng vuốt má Vương Nhất Bác rồi nói:
- Hai ngày nữa ta sẽ tới rước dâu.
-Nhớ chuẩn bị cho tốt .
- Nếu các ngươi dám dở trò ta sẽ khiến cả nhà ngươi chết không có chỗ chôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro