Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi chấp nhận lời yêu cầu Tiêu Chiến Vương lão gia đã hớt hải cho người đi đến Dương phủ để nhờ giúp đỡ, kể cả nữ thần y kia cũng vội vã chạy về núi gọi huynh đệ tỷ muội của mình tới giúp. Cô ta không phải là lo cho Vương phủ mà là do cô ta là đệ tử của một người mệnh danh là "đại tiên".Vì vậy nếu người đời biết cô thua một con hồ yêu thì sẽ vấy bẩn danh tiếng của sư phụ và cả bản thân mình, nên cô ta bắt buộc phải tìm người giúp đỡ đánh bại Tiêu Chiến.
____________
   Sáng ngày hôm sau, cả sân trước lẫn sân sau của Vương phủ đều chật ních người, họ không là pháp sư thì cũng là võ giả. Người nào người lấy đều toát lên sức mạnh khủng khiếp.

Vương Nhất Bác sau khi thức dậy cũng ngớ người trước chuyện này vì cậu cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra khi mình đang ngủ. Vương Nhất Bác lững thững đi tới nhà bếp thì bắt gặp tiểu muội muội của mình  đang gào khóc vì bị một nhóm 3 người phụ nữ giữ chặt tay chân , Vương Nhất Bác thấy có bọn họ làm vậy thì dứt khoát bế tiểu muội lên rồi lớn tiếng đuổi họ đi:

- Các ngươi có vấn đề ở đầu sao! Cút mau!

Ba người phụ nữ kia bị cậu đuổi thì cũng không biết ý mà vẫn gân họng quát lại :

- Ngươi mới là kẻ có vấn đề về não ấy!
- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám đuổi bọn ta!
- Ngươi có biết tỷ muội ta là ai!  kh-không..

Nói đến đây bọn họ có chút nghi ngờ. Đơn giản vì họ được Vương Lão gia mời tới giúp giết yêu quái muốn lấy con mình làm thê , và Vương gia chỉ có một người con gái nên họ mới giữ tiểu muội Nhất Bác lại để kiểm tra sức khỏe của con bé. Nhưng hiện tại họ lại nhìn thấy  Vương Nhất Bác toát ra thoang thoảng mùi hồ ly , bọn họ bắt đầu hướng ánh mắt xoi mói của mình về phía cậu rồi chậm chạp hỏi lại :

- Ngươi là con của Vương gia hả?

Vương Nhất Bác nhăn mày bế muội muội dỗ dành rồi nén sự tức giận lại mà trả lời , rồi bỏ đi. Ba người phụ nữ kia nghe xong thì chết chân tại chỗ, dù sao thì họ cũng chưa nghĩ tới tình huống này.
_____________

Vương Nhất Bác khó chịu bế muội muội đi về phòng mình thì chứng kiến cảnh căn phòng thương yêu bị giăng đầy lưới với một đống lá cây rồi lại có một nhóm đạo sĩ múa may quay cuồng trên nóc còn cha mẹ và ca ca của cậu thì đang đứng ở dưới cổ vũ trông vô cùng nhiệt huyết.

Vương Nhất Bác không hiểu chuyện gì xảy ra lập tức chạy tới hỏi chuyện cha mẹ mình:

- Cha chuyện này là sao?
- Bọn họ đang làm gì phòng của con vậy?

Vương lão gia thấy cậu tới thì có chút ngập ngừng nhưng vẫn lựa lời để kể chuyện tối qua với cậu:

- Ừm..
- Ta hỏi con chuyện này nhé

- Dạ?

- Có phải con từng gặp một con hồ ly đúng không?

Vương Nhất Bác nghe cha mình hỏi như thế thì có chút hoảng rồi lập tức hỏi lại :

- Hắn tới nói muốn ăn cha sao!

Vương Lão gia lắc đầu xua tay :

- Không , hắn không nói muốn ăn thịt ta.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì thở phào vậy thì tốt rồi.

- Hắn nói sẽ giết cả nhà ta...-

- Sao cơ!
_

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro