Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vương lão gia thấy Vương Nhất Bác phản ứng mạnh như vậy thì mới vỗ vai cậu nói tiếp :
- Yên tâm ta có cách giải quyết rồi
- Con xem, ta mời nhiều pháp sư như vậy thì còn sợ gì con hồ ly đó nữa!

Vương lão gia đắc trí nói với Vương Nhất Bác xong thì nhóm của Nữ thần y tới, bọn họ tất cả là có 4 người trên tay họ đều cầm 1 thanh kiếm phong thái ai lấy đều rất tự tin và cao ngạo tiến tới chỗ của Vương Lão gia và Vương Nhất Bác chào hỏi:
  - Tham kiến Vương Lão gia, Nhị Công tử!.

Vương lão gia vừa thấy họ thì 2 mắt sáng lên như vớ được vàng mà tay bắt mặt mừng vô cùng thắm thiết mà hỏi lại :
   -Mấy vị đây là huynh đệ của Lâm cô nương sao!

Bọn họ nghe vậy thì cũng gật đầu rồi bắt đầu giới thiệu:
- Ta là Quỳnh Duyên sư tỷ của Lâm Lan Dạ.

- Ta là Tư Khê đệ đệ của Lâm Lan Dạ

- Còn ta là Uyên Hy cũng là đệ đệ của Lâm Lan Dạ.

Vương Lão gia nghe tên họ xong thì nhảy cẫng lên vì 3 người họ đều là những tu tiên giả nổi tiếng trong kinh thành, còn Vương Nhất Bác thì vẫn rất hoài nghi vì ngoài người tên Quyền Duyên kia thì 2 người còn lại nhìn còn trẻ hơn cậu nữa. Vương Nhất Bác giật giật tay áo của cha rồi thì thầm hỏi :
- Cha, cha không sợ họ là lừa đảo sao?, nhìn họ không đang tin chút nào.

Vương Nhất Bác vừa dứt lời thì Tư Khê đã giậm chân chỉ thẳng mặt cậu quát :
- Ngươi nói ai lừa đảo, không đáng tin!
- Ngươi tin một chưởng của ta là ngươi xanh cỏ luôn không!

Vương Nhất Bác thấy Tư Khê còn nhỏ tuổi hơn mình mà lại nói ra lời đe dọa kia thì cũng không đáp lại , bộ dáng chính là không chấp trẻ nhỏ khiến Tư Khê càng cáu liền xông tới nhằm cho Vương Nhất Bác một trận nhớ đời :
- Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sức mạnh của tu tiên giả!

Tư Khê kiêu ngạo phi tới cứ nghĩ rằng Vương Nhất Bác sẽ bị mình đánh 1 trận cha mẹ nhận không ra thì đời vả nhóc một cái rõ đau khi nhóc chưa đụng tới cọng lông của Vương Nhất Bác thì đã bị một luồng lá chắn bao bọc quanh người Vương Nhất Bác đánh bật ra hộc cả máu.

Tất cả mọi người chứng kiến xung quanh đó đều mở to mắt phải nói là không tin được một Tu tiên giả đang ở Trúc Cơ Hậu Kỳ lại không thể đụng vào người của một kẻ không biết tu tiên là gì.
Nói đâu xa khi Vương Nhất Bác cũng đang bất ngờ trước khả năng thần kì của bản thân, cậu còn nghĩ hơn 3 tháng trèo đèo lội suối đến núi tuyết đã vô tình luyện được đao thương bất hoại trong truyền thuyết nữa chứ.

Tên Tư Khê kia bị đánh bay thì hai mắt trợn trừng phẫn nộ nhìn Vương Nhất Bác thằng nhóc này tính động khẩu thì Lâm Lan Dạ im lặng từ đầu đến cuối mới giữ nhóc lại mà nói nhỏ :
- Bình tĩnh ngươi như vậy thì để mặt mũi bọn ta ở đâu..

Lúc này Tư Khê mới im lặng mà lùi về sau để Lâm Lan Dạ lên tiếng:
-Dù sao chúng ta đều ngồi trung thuyền có gì thì cứ bỏ qua đi
- Sư đệ ta còn trẻ người non dạ nên mong Nhị Công tử thứ lỗi.

Vương Nhất Bác nghe vậy thì hoàn toàn không để ý chuyện vừa nãy mà từ tốn xua tay :
- Không sao, không sao!
_____________
Tối sau khi tất cả mọi người dùng bữa xong thì bọn họ lại âm thầm lấp trong phòng Vương Nhất Bác, nhưng khác với hôm trước là Vương Nhất Bác cũng biết bọn họ trốn trong phòng cậu.

Vương Nhất Bác dù khó hiểu nhưng vẫn chỉ nghĩ là bọn họ trốn ở phòng cậu để bảo vệ cậu khỏi Tiêu Chiến chứ cậu không nghĩ chuyện khác. Vì biết có người ở trong phòng nên Vương Nhất Bác mất tự nhiên mà không ngủ được nhưng cậu vẫn giả vờ ngủ .

Tới nửa đêm như mọi khi Tiêu Chiến vẫn tới tìm Vương Nhất Bác , hắn vẫn nhẹ ngàng ngồi cạnh cậu mà ngắm nhìn. Vương Nhất Bác giả bộ ngủ cũng cảm nhận được sự suất hiện của Tiêu Chiến và ánh mắt của hắn dành cho cậu nên ngại đến mức nén thở, trong lòng cậu thì gào thét bọn người đang trốn trong phòng cậu mau ra đuổi Tiêu Chiến đi mà chẳng thấy động tĩnh gì ngoài tiếng gió từ cửa sổ.

Mất một lúc lâu sau khi Vương Nhất Bác gần như muốn ngủ hẳn thì bàn tay của Tiêu Chiến bất ngờ đặt nên má cậu khiến cậu không khỏi hốt hoảng may là chưa bị phát hiện là giả vờ ngủ.

Nhưng không khí hiện tại làm Vương Nhất Bác có chút tò mò vì cậu không biết đám người kia là ngủ quên hay sợ quá không dám xông lên mà để Tiêu Chiến ngồi trông cậu ngủ thế này.

Vương Nhất Bác lấy hết can đảm lật nghiêng người một cách tự nhiên nhất rồi hé mắt ra nhìn không ngờ đập vào mắt cậu là hơn chục người gồm cả người của Nữ thần y đang bị treo trên không mặt người nào người lấy đều rất khó coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro