Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa nhỏ mặc y phục trắng tinh cầm một nhánh cây nhỏ che trên đầu, di chuyển hai cái chân ngắn ngủn của mình lách qua những bụi cây trong hoa viên. Đôi mắt to tròn liếc tới liếc lui xem mình có bị phát hiện hay không, hạ nhân xung quanh thấy vậy liền vờ như mỗi người một việc bận rộn, không ai nhìn thấy cái cây chỉ có vài cái lá mà cái gốc lại tròn tròn trắng trắng thế đâu...

Phồng phồng hai má mấy cái, đứa nhỏ cười khúc khích ôm chặt bánh bao trong ngực, lắc lư đi đến bãi cỏ gần đó, nơi thiếu niên anh tuấn đang cầm thương luyện võ.

Thiếu niên tai thính mắt tinh, sớm đã thấy nhánh cây hình thù quái dị kia có vấn đề, liếc sang đã thấy 'gốc cây' được bọc bởi vải vóc mềm mại giá trị không ít.

Loại vải này, rõ ràng do chính tay y lựa chọn, sau đó đích thân mang sang nhà Vương bá phụ bên cạnh.

Y nhếch môi cười cười, cũng không khiến đứa nhỏ thất vọng mà tập trung luyện tập, cùng với hạ nhân trong phủ xem như không thấy gì, để xem cục bông nhỏ này có thể làm được gì.

Bỗng nhiên 'A' một tiếng, đứa nhỏ kia không biết lấy đà từ đầu, đem mình nhào đến bên người thiếu niên anh tuấn nọ. Hạ nhân xung quanh vì một cảnh này mà sợ hết hồn, chỉ sợ đứa nhỏ kia có vấn đề gì, thiếu niên sẽ nổi trận lôi đình tàn sát hết cây trong hoa viên.

Nháy mắt thấy khối cầu trắng nhỏ sắp bay đến bên mình, thiếu niên nhanh tay vứt trường thương xuống đất, chỉ vội vàng ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, cùng nhau ngã xuống bãi cỏ dưới chân.

'Bịch' một tiếng thật vang, lưng thiếu niên nặng nề rơi xuống bãi cỏ. Đứa nhỏ nằm trong vòng tay được y che chở bây giờ mới ngơ ngác ngẩng đầu lên, năm ngón tay nhỏ bé túm lấy quần áo của y lay lay.

"Ca ca..."

Thiếu niên hai mắt nhắm nghiền, không có dấu hiệu mở mắt ra. Đứa nhỏ lúc này mới bị dọa đến khóc nức nở, dứt khoát nằm mẹp trên người thiếu niên, tứ chi buông thỏng hai bên người, cọ cọ hai cái mái trắng nõn mềm mại vào lồng ngực y.

"Ca ca, tỉnh dậy có được hay không?"

"Ca ca, ta sai rồi, sẽ không dọa ngươi nữa."

"Ca ca, ca ca..."

Hạ nhân đứng gần đó nhìn đứa nhỏ kia khóc đến thương tâm, mà thiếu gia nhà mình cũng không hề nhúc nhích, lúc này mới bắt đầu hoảng loạn muốn chạy đi gọi đại phu. Không ngờ lúc vừa phân phó còn chưa nói xong, thiếu gia đã đưa một ánh mắt sắc bén qua, bọn họ liền hiểu ý kéo nhau lui xuống. Chỉ là khi rời đi vẫn không nhịn được thương tiếc đứa nhỏ kia bị thiếu gia nhà mình dọa ngốc luôn rồi, vẫn nằm khóc thương tâm không hề thấy đám chủ tớ trong phủ đang diễn trò.

Tiêu Chiến nằm trên cỏ, mặc cho đứa nhỏ kia có cọ cọ lay lay thế nào đi nữa cũng không mở mắt ra, quyết tâm làm người xấu đến cùng. Cho tới khi nghe một tiếng than hốt hoảng của đứa nhỏ, y mới vội vàng mở mắt nhìn xem có chuyện gì.

Bởi vì khi luyện công, quần áo Tiêu Chiếc mặc cũng thêm một lớp giáp mỏng bên ngoài, tuy so với các tướng sĩ không là gì nhưng cũng có độ cứng rắn nhất định. Mà tiểu gia hỏa này cả buổi cọ cọ má lên phần giáp trước ngực y, hai cái bánh bao trắng nhỏ mềm mềm đã biến thành bánh đậu đỏ màu hồng.

"Đau rồi? Đưa ca ca xem."

Đứa nhỏ hai má hồng hồng, nước mắt rơi lã chã không ngừng, bộ dáng ủy khuất cào vào lòng Tiêu Chiến, khiến y cảm thấy hối hận vì hành động nhất thời của mình không thôi. Lại thêm giọng nói đặc mùi sữa non của đứa nhỏ đang tố cáo, càng làm cho người nào đó lại muốn tự đấm một phát vào mặt mình.

"Ca ca, đau..."

"Đừng khóc, ca ca thổi sẽ không đau."

"Đau..."

Đứa nhỏ quả nhiên vô cùng nghe lời, chỉ mím môi nấc trong cổ họng, không hề phát ra một tiếng nức nở nào nữa. Thiếu niên dở khóc dở cười, bộ dáng này so với khóc lóc lúc nãy không phải còn muốn ấm ức hơn sao?

"Nhìn xem, thật giống mèo nhỏ."

Vương Nhất Bác bẹt bẹt miệng không nói, ngầm thừa nhận gương mặt nhỏ lấm lem của mình, chỉ có đôi mắt to tròn không nhịn được chớp chớp mấy cái, chọc cho Tiêu Chiến bật cười.

"Ca ca, ôm..."

"Được, ôm tiểu Nhất Bác vào người là thoải mái nhất."

Tiêu Chiến mỉm cười ôm chặt bảo bối trong lòng, cưng chiều hôn khẽ xuống hai bên má đỏ một mảng, cũng may chưa bị giáp cào xước. Vương Nhất Bác bị đau nằm ăn vạ một chút, được ca ca ôm hôn liền vui vẻ nói chuyện, là điển hình của kiểu người hôm trước bị đánh rồi cho ăn, hôm sau chỉ nhớ được ăn không nhớ bị đánh.

"Ca ca, mẫu thân kêu ta mang bánh bao cho ngươi."

Tiêu Chiến ngồi dậy, vẫn ôm cục bông nhỏ không buông, còn chỉnh lại tư thế thoải mái cho đứa nhỏ nằm trong lòng, mỉm cười nhẹ nhàng xoa xoa hai má của nó.

"Hửm? Là bánh bao nhân đậu đỏ?"

Vương Nhất Bác năm nay tám tuổi, mỗi ngày sống trong sự bảo hộ của phụ mẫu, lại được Tiêu gia yêu thương, đặc biệt là lớn lên từng ngày trong vòng tay của Tiêu Chiến, hoàn toàn không biết đùa giỡn là cái gì, cũng không hiểu ca ca đang trêu chọc hai cái má của mình, nghiêm túc lắc đầu nói.

"Không có nhân đậu đỏ, chỉ có nhân thịt thôi. Ca ca, ngươi muốn nhân đậu đỏ sao? Ta quay về nói mẫu thân làm cho ngươi."

Tiêu Chiến co ngón tay gảy gảy trên gương mặt non nớt mềm mại, bật cười một tiếng rồi cúi người hôn xuống cái trán trơn bóng của đứa nhỏ.

"Không cần, nhân thịt là được rồi."

Khung cảnh trong hoa viên không biết từ lúc nào lại trở nên đặc biệt ấm áp, mà có lẽ đã ấm áp từ lúc Vương Nhất Bác lắc lư chạy đến. Thiếu niên anh tuấn mắt phượng mày cong ngồi trên bãi cỏ xanh mướt nở nụ cười cưng chiều, trong lòng là đứa nhỏ trắng mềm như mèo nhỏ đang cười khanh khách. Y đem bánh bao trong túi xé một miếng bỏ vào miệng nhỏ, bảo bối liền nhai nhai vui vẻ vô cùng, sau đó cũng học theo xé một miếng y hệt, đưa đến miệng cho y.

"Ca ca, lát nữa còn luyện thương sao?"

"Không luyện nữa."

"Tiêu bá bá sẽ đánh đòn ngươi đó."

Nhìn Vương Nhất Bác giả vờ hung hăng tự đánh bẹp bẹp vào mông nhỏ, Tiêu Chiến ôn nhu đưa tay xoa xoa, thanh âm dịu dàng nhưng lại dọa cho đứa nhỏ rưng rưng nước mắt.

"Đem ngươi đến, cho phụ thân cùng đánh."

"Tại sao...?"

".. lung lay lòng quân."

Đứa nhỏ cũng không hiểu 'lung lay lòng quân' ý tứ là gì, chỉ biết đây là do mình đến quấn lấy ca ca, nên mới đáng bị đánh.

"Thế nào?"

"Đau..."

"Đau ở đâu? Đưa ca ca xem."

"Bây giờ không đau, bị đánh sẽ đau..."

Thiếu niên dưới ánh mặt trời nhịn không được tươi cười, đối với đứa nhỏ trong lòng là yêu thương không cách nào che giấu.

"Đừng sợ, ca ca không để phụ thân đánh ngươi."

"Tại sao...?"

"Không nỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zsww