Bước đường cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngày hôm sau bị bắt cóc anh đã sớm đón được nên anh đã gắn định vị vào trong người. Bản thân tay chân anh bị trói chặt trên ghế, anh bị ném vào bên trong một căn nhà hoan cũ kĩ. Tháo bịch mắt xuống anh nhìn rõ là đám người lạ mặt, anh liếc mắt nhìn ông đang cười ngạo mạn nhìn anh.

"Mày chết chắc rồi ranh con".

" Mưu hèn kế bẩn, ông không nghĩ cảnh sát sẽ buông tha cho ông sau?". Tiêu Chiến nghiến răng nói.

"Chỉ cần nhổ tận gốc cái gai là mày, tao cũng mãn nguyện, mày ranh mãnh lắm, dám dụ dỗ cháu tao". Hồ Thiên dùng cây cổ đập vào đầu anh, máu tuông theo thái dương.

"Mày nghĩ thủ đoạn nhỏ đó của mày có thể làm gì tao, Nhất Bác là cháu đích tôn của họ nhà tao, mày nghĩ mày là cái thá gì mà đòi bên cạnh nó". Hồ Thiên nắm cổ áo anh mà gằn giọng.

" Haha....Ông cũng quá đáng thương rồi, ông bây giờ là đang ghen tức sau? Ông con mẹ nó bệnh hoạn ít thôi, Nhất Bác em ấy là người em ấy có tự do, ông không có tư cách gì chen chân vào cuộc đời em ấy". Tiêu Chiến cười lớn nói.

"Mày im miệng ngay cho tao, tụi bây vã nát nó'. Ông nắm tóc anh mà dật ngược khiến anh đau đớn.

Tiêu Chiến cắn răng nhìn đám người như ma quỷ kéo đến giẫm đạp mình, từng cú đá mạnh vào người anh, toàn thân anh đều bị đạp đến nát nhừ. Tiêu Chiến nắm chặt chiếc nhẫn mà Vương Nhất Bác tặng, có lẽ đây là lần cuối cùng anh sờ được đến nó.

Tiêu Chiến thấy mọi thứ mờ ảo rồi dần dần anh ngất đi vì mất máu. Anh cảm nhận có người kéo lê anh trên đất đá sỏi rồi treo ngược anh lên, bên dưới anh nghe tiếng sóng biển rì rầm. Tiêu Chiến khẽ mở đôi mắt mơ màng thì ra anh bị treo trên ngọn hải đăng đã bỏ hoang.

Anh bị treo ngược máu từ  dưới chảy lên anh gần như thở không nỗi, nắng quá trưa khiến miệng anh khô đăng vì  thiếu nước. Anh ngắm nhìn biển xanh rì rào rồi lặng nghe tiếng chim hải âu  sải cánh cất tiến kêu trong veo. Anh cười mỉm cảm thấy cuộc sống đầy nuối tiếc đến đây phải kết thúc rồi.

" Vương Nhất Bác anh yêu em, đây là lời yêu thật lòng cũng đầy sự ngây dại của đời anh, cảm ơn em đã yêu anh, trân trọng anh đến phút giây cuối cùng, bao dung anh những lần anh giận hờn vô cớ, Nhất Bác.....Cún con hẹn em kiếp sau, anh sẽ đến tiếp tục tiền duyên với em". Tiêu Chiến mấp máy đôi mắt mờ đục cùng, cánh môi khô khốc vì thiếu nước, máu nhiễm đỏ cánh môi anh, rồi nhiễu xuống biển xanh tạo thành màu đỏ thẫm.

Anh nghe tiếng gió thổi qua, cảm thấy hơi lạnh mùa đông khắc nghiệt, bên dưới những con cá mập đi tuần lãnh địa ngửi thấy mùi máu tanh ngọt của anh. Tiêu Chiến nhìn sợi dây thừng đang chuẩn bị đứt dây, anh nhắm mắt hít sâu mà tìm đường sống tận cùng. Anh quật mạnh bản thân vào vách đá rồi ngã xuống ngọn hải đăng. Tiêu Chiến ngồi trên đó xé áo băng bó vết thương. Anh dùng răng tháo dây trói rồi mò lấy con dao bên trong quần lót bản thân đã kỹ lưỡng cất giấu.

Anh ngồi trên ngọn hải đăng mệt mỏi nhìn trời, một trận mưa đông lạnh lẽo tưới ướt người anh, vết thương rát đến tận cùng, ngày hôm nay anh chắc chắn bản thân đã chết rũ xương ở chốn hoang dã này. Anh chịu qua trận mưa kia rồi nhìn chiếc máy bay quân đội đang tầm soát xét trên bầu trời, anh không dám hy vọng quá nhiều. Nhưng khát khao sống trong người anh mãnh liệt tuôn trào, anh đưa con dao lên, ánh sáng choang làm phi công chú ý.

" Vương tiên sinh, anh nhìn thử xem". Cơ trưởng nhìn Vương Nhất Bác đang lo lắng mà nói.

Vương Nhất Bác ngay lập tức lấy ống nhòm mà nhìn xuống biển, đúng là anh rồi.

" Hạ máy bay xuống, nhất định phải cứu anh ấy". Vương Nhất Bác gấp gáp nói.

"Chúng tôi hiểu rõ, ngay lập tức cử người xuống cứu hộ ngay". Cơ Trưởng thông qua bộ đàm truyền lệnh.

Vương Nhất Bác đứng trên máy bay mà tâm can đau đớn, người em yêu toàn thân đầy máu, vết thương bầm dập khắp cả người. Khi đội cứu hộ xuống đến ngọn hải đăng thì tia Laser, nhắm ngay trái tim anh, Tiêu Chiến đứng dang tay, viên đạn xuyên qua lồng ngực phải của anh. Ngụm máu tươi sền sệt chảy khỏi môi anh, ngực phải đầy thấm đầy máu, Tiêu Chiến khụy xuống mà tắt thở khi chưa kịp trăn trở điều gì.

" Tiêu Chiến". Vương Nhất Bác gào lên tên anh, em gần như ngã khụy xuống, bàn tay em ôm lấy thân mình lạnh lẽo của anh.

" Em đến rồi, em đến rồi đây, anh đừng làm em sợ, Tiêu Chiến em cầu xin anh.....AAAA.......Hồ Thiên.....Tôi hận ông......". Vương Nhất Bác ôm anh mà gào thét đến khàn cả giọng.

Nhân viên y tế đến tiến hành sơ cứu cho anh, nhưng quá muộn, anh đã ngưng  thở vài phút rồi.

" Vương Nhất Bác tiên sinh, nạn nhân đã ngưng tim". Nhân viên y tế cuối đầu nói.

"Anh ấy sẽ không chết đâu, Tiêu Chiến anh chắc chắn chỉ đang ngủ thôi đúng không? Anh dỗi em vì không đến kịp phải không? Hức.......Em xin lỗi em đến trễ mất rồi". Vương Nhất Bác nức nở nghẹn ngào nói.

"Em đưa anh về nhà, chúng ta không ở đây nữa, anh sợ lạnh mà chúng ta về nhà thôi anh". Vương Nhất Bác ôm anh lên tay mà chậm rãi trở về máy bay.

" Hồ Thiên ông phải trả giá, cái giá này tôi dùng cả mạng mình thế vào". Vương Nhất Bác vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của anh mà nói.

" Tiêu Chiến em xin lỗi, sau khi em bắt ông ấy đền tội, thì em ngay lập tức đến tìm anh". Vương Nhất Bác hôn lên môi anh, nụ hôn sâu đến nỗi Vương Nhất quên cả hít thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro