Đến thế giới có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đứng trong phòng xét xử không nhân nhượng thẳng thắn vạch trần tội ác của Hồ Thiên bảo vệ Tiêu Tiếu Tranh đến tận khi quan tọa phán ông khung hình phạt cao nhất là  Tử Hình. Toàn phòng xét xử chấn động trước sự máu lạnh của Vương Nhất Bác, nhưng em nào quan tâm chuyện nhỏ nhặt như thế.
-----40 năm sau---

" Vương Nhất Bác ba tôi trên trời sẽ rất buồn nếu như cậu ngày ngày bê tha trong công việc như vậy". Tiêu Tiếu Tranh nhìn em nói.

" Hừm....Gọi ba nhỏ như vậy sao". Vương Nhất Bác cười trêu cậu.

" Ba.....Cậu soi gương rồi tự nhìn bản thân đi". Tiêu Tiếu Tranh bậc cười rồi thản nhiên đi ra ngoài.

"Bảo bảo, em muốn đến gặp anh, nhưng em sợ anh giận dỗi mất". Vương Nhất Bác cười cưng chiều nói.

" Anh đi đã 40 năm rồi, Tiêu Tiếu Tranh cũng đã kết hôn, còn chuẩn bị có con rồi, anh sắp lên chức ông nội người ta rồi đấy, anh chắc chắn đang cười mãn nguyện, đêm nay anh phải ở lại với em đó, đi nhanh như vậy". Vương Nhất Bác cười nhìn anh.

" Hôm nay sinh nhật em tròn 68 tuổi rồi, anh đó vẫn xinh đẹp động lòng người như thế, em dường như thấy bộ dạng anh tuổi trung niên thông qua dáng vẻ của Tiêu Tiếu Tranh".

" Chiến Chiến......Hôm nay tuyết rơi, em nhớ anh rồi.......". Vương Nhất Bác ngồi cạnh mộ anh mà khóc.

" Tiêu Chiến xuân đến rồi, em đã già rồi, anh phải chờ em đấy, chờ em đến yêu anh". Vương Nhất Bác mỉm cười rồi dần trút hơi thở lên tấm ảnh của anh.

--------Biển Hy vọng năm 2026-----

Vương Nhất Bác thức dậy theo tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, em ngỡ ngàng trước giấc mơ quá đỗi chân thực kia, ngay cả nước mắt cũng rơi ướt khuôn mặt nõn nà đáng yêu của em. Vương Nhất Bác chạy xuống giường mở toang cửa sổ nhìn người con trai đang dọn dẹp để chuyển vào. Vương Nhất Bác tựa vào cửa sổ ngắm nhìn anh, thì ra anh bên ngoài còn đẹp hơn cả giấc mơ kia, da anh rất trắng, mũi cao, lông mi dài cong vút. Vương Nhất Bác dường như đã biết rung động khi nhìn thấy anh.

"Anh là Tiêu Chiến đúng không?". Vương Nhất Bác ngọt ngào hỏi.

Nam nhân đang dọn dẹp ngước đôi mắt trong veo của mình mà mỉm cười.

" Chào em, anh là Tiêu Chiến". Tiêu Chiến mềm mại lại ngọt ngào thốt lên.

" Chào anh em là Điềm Điềm...Vị ngọt  của mối tình đầu".  Vương Nhất Bác cười tươi nhìn anh.

"Nhà chúng ta gần nhau như vậy, mỗi ngày em đều có thể qua anh chơi không?". Em ngọt ngào nói.

" Em đáng yêu như vậy, mỗi ngày anh đều muốn cùng em chơi đùa".

" anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ". Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi.

" Anh năm nay 17 tuổi, còn em". Tiêu Chiến dịu dàng nói.

"Em năm nay 16 tuổi". Vương Nhất Bác trả lời.

"Có bài tập khó có thể hỏi anh, anh sẽ giảng dạy cho em". Tiêu Chiến cười tươi nói

"Em cảm ơn anh, anh tốt thật.....Em muốn cưới anh". Vương Nhất Bác cười mỉm mà nghĩ thầm.

Vương Nhất Bác từ hôm đó qua nhà anh hàn xóm siêu xinh đẹp kia mà ngày nào cũng đủ thứ, khi là ăn cơm. Khi là trồng hoa. Ba mẹ Tiêu Chiến khá thoải mái nên hay người có dính lấy nhau hai người phụ huynh còn đùa rằng Vương Nhất Bác là con dâu nhỏ nhà bọn họ. Nhưng Vương Nhất Bác lại không hề thích em trai sinh đôi với Tiêu Chiến là cái tên Tiêu Tiếu Tranh đáng ghét. Mỗi ngày đều tranh giành tình yêu của em, còn mỗi ngày đều muốn anh đưa về.

" Tiêu Tiếu Tranh đồ đáng ghét, anh Chiến là của mình.....Cậu không được giành anh ấy". Vương Nhất Bác chống nạnh mà cùng Tiêu Tiếu Tranh cãi nhau.

"Anh hai là của tớ, Vương Nhất Bác là đồ heo ngốc nghếch, anh hai không yêu đồ ngốc nghếch là cậu đâu". Tiêu Tiếu Tranh không vừa mà vặn lại.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng học bài mà ngoài ban công đã tranh cãi nảy lửa, Vương Nhất Bác ngày thường đanh đá hôm nay bị Tiêu Tiếu Tranh chọc khóc rồi. Chạy đến muốn anh hôn hôn.

" Tiêu Tiếu Tranh ăn hiếp em, hic....Cậu ấy nói em ngốc nghếch, ca ca có phải em ngốc lắm không?". Vương Nhất Bác nức nở nói.

" Điềm Điềm không ngốc chút nào, em đáng yêu lắm".

"Vậy anh phải cưới em đó, em ở đây đến khi anh cưới em mới thôi". Vương Nhất Bác ôm eo anh làm nũng.

"Khi chúng ta đều lớn rồi, anh nhất định sẽ cưới em". Tiêu Chiến xoa đầu nhỏ của em nói.

Năm Vương Nhất Bác 25 tuổi đã thành công hoàn thành ước nguyện bản thân là kết hôn với người em yêu nhất.

Đêm đó hai người ôm nhau ngủ lại vô tình mơ cùng một giấc mơ, Vương Nhất Bác mở to đôi mắt cún con hờn dỗi nhìn anh đang ngủ. Em ôm chặt lấy anh rồi được anh ôm eo thật chặt.

" Ông xã lúc nãy em mơ giấc mơ rất đáng sợ". Vương Nhất Bác bẹp miệng nói.

"Anh cũng vậy, trong mơ em không đáng yêu chút nào, em bên ngoài mới là cún con sữa của anh". Tiêu Chiến nghĩ đến Vương Nhất Bác một tay vật mình lên giường mà lạnh sống lưng.

"Em thấy bản thân trong mơ rất ngầu, em bên ngoài cũng muốn như cậu ấy". Vương Nhất Bác nói má hai má sữa run run.

" Em bây giờ đáng yêu lắm rồi, với lại em đang có thai, phải ngoan ngoãn". Tiêu Chiến hôn má em cười tươi nói.

"Vâng". Vương Nhất Bác ôm anh mà cười ngọt.

----------Luân hồi kiếp sau - vẫn yêu anh------

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro